Chương 1: 419

Ánh sáng qua khung cửa chiếu đến phủ lên hai thân thể k mảnh vải che thân đang quấn chặt nhau trên chiếc giường kingsize. Người đàn ông vòng tay trước ngực cô gái k che hết được cảnh xuân mơn mởn, đôi chân dài gác lên câu lấy đùi cô gái. Những vết hôn lốm đốm trên thân thể người phụ nữ đã minh chứng cho đêm tối trước đó kịch liệt như thế nào.

Bỗng người con gái mở choàng mắt nhìn cánh tay đè ngực nhớ lại chuyện tối qua thở dài.

-"Tĩnh tâm! Tĩnh tâm! Haiz, bọn lừa đảo khốn kiếp!" Mình phải lạnh lùng. Đường Hân nói thầm.

Như cảm nhận được một tầm mắt đang phóng tới, cô quay đầu lại. Người đàn ông với gương mặt góc cạnh đã tỉnh không biết từ lúc nào đang nhìn cô với ánh mắt sâu hun hút. Cô ngồi bật dậy kéo mềm che đi thân thể kiều diễm của mình.

- "Chuyện này là lỗi của tôi. Cô muốn gì cứ nói tôi sẽ đáp ứng trừ việc kết hôn." Doãn Khương nhìn người con gái trên mình chằng chịt dấu tím đỏ mở lời giải quyết rắc rối này.

- "Tối qua không ai ép buộc ai cả, tôi với anh điều bị hãm hại, nên quên đi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Đường Hân không muốn day dưa nhiều, hiện tại cô đang rất khó chịu với thứ nhớp nhát ở hạ thân nên đứng lên kéo mềm vào nhà tắm.
Người đàn ông bị cướp mất thứ che chắn duy nhất để lộ thân thể trần truồng 6 múi săn chắc bất đắc dĩ đứng lên tìm quần áo mặc vào.
Doãn Khương lấy điện thoại gọi thư ký đặt phòng khác để tắm rửa  và mua thuốc tránh thai rồi đến phòng đường hân.
Mới ra khỏi phòng tắm thì thấy doãn khương đi vào với phong thái phóng khoáng ngày thường, cô bị choáng ngợp r nhanh chóng bình tĩnh lại.
-"Đây là thuốc tránh thai, cô mau uống đi"
-"Tôi và anh đi mua. Tôi sẽ không uống thuốc k rõ ràng"
-" Tôi cũng k có xấu xa như vậy."
-" Không ai tin ai cả"
- " Được rồi! Giờ tôi sẽ nói thư ký đến bệnh viện mua quay trực tiếp cho cô đc chưa"
-"Ờ"
Sau khi nhận thuốc từ thư ký vẫn đang quay trực tiếp , thì đường hân mới chịu uống thuốc rồi bắt xoá video.
-"Cô có chuyện gì cần tôi giúp không nếu bỏ qua như thế làm tôi thấy có lỗi lắm. Dù sao cô cũng là lần đầu tiên."
- " Tôi đã nói quên đi r anh nghĩ nhiều vậy làm gì cơ chứ. Tôi xong r đi trước đây. Tạm biệt." Đường Hân thu dọn đồ đạc bỏ vào túi xách r đi ra ngoài.
Doãn khương cầm tay ngăn cô lại.
-" Này, tôi xin lỗi! Cô là bạn của Dương Gia. Chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau, cô làm vậy tôi thấy áy náy lắm! Cô mau nói yêu cầu đi!"
-" Tôi k để ý thì anh để ý gì chứ!" Thật phiền!
-" Buông tay" Cô giãy ra nhưng không được.
-"Được ! Vậy anh đưa tiền đi! 10 tỷ ! Tôi cần 10 tỷ ! Ngay lập tức! Anh có không?"
-"Tốt!" Anh lấy trong ví ra tờ ngân phiếu ghi lên đấy rồi đưa cho đường hân.
-" Chỉ cần cô đi đến bất cứ ngân hàng của W&T thì đều rút được tiền"
-" Ok, cảm ơn, chuyện đến đây chấm dứt"
Nhìn người con gái bước đi nhanh chóng, chẳng khác nào những người phụ nữ hám tiền trước đây của mình, doãn khương cũng dứt khoát quay đầu về nhà.
Ra khỏi khách sạn, đường hân dừng lại thở gấp nghĩ lại toàn bộ sự việc và ngân phiếu trên tay cô còn quá choáng ngợp.
Ai có thể nghĩ được, sau một đêm mà một sinh viên vừa nghèo vừa quê mùa  như cô lại có trong tay 10 tỷ nhờ vào việc qua đêm với thiếu gia nhà giàu cơ chứ.

Cất tờ ngân phiếu vào túi cô quyết định về nhà trọ r suy nghĩ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top