Chương 8 : Bệnh xà tinh
Đánh xong người Thiên Mị bước xuống hội trường phía dưới cô quay đầu nhìn tiểu thư ký đang run run bên cạnh cười cười một cái rồi cúi đầu xuống nghịch điện thoại
"Ting..."
Âm thanh tin nhắn đến làm Lạc Xuân giật bắn người, cô lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn.
"Lăng..Lăng tiểu thư, tôi đi một chút có có chút việc ."
"Ừm." Thiên Mị ngẩng đầu, khuôn mặt mang ý cười hiền hòa: " Đưa chìa khóa xe cô để lại.... tôi mượn , người tốt một đời bình an."
Lạc Xuân : "..."
Rồi tôi về bằng gì ?
" Lăng tiểu thư còn bên Phạm tổng thì sao "Lạc Xuân nhìn Thiên Mị rồi lại nhìn điện thoại lưỡng lự nói
Lỡ như cô có việc gì Phạm Tổng giết tôi thì làm sao?
" Tôi đã nói với anh ta " Thiên Mị vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn tiểu thư ký lắc lắc điện thoại di động trong tay cho thư ký xem
Bản tôn đâu phải tội phạm sợ cái gì ?
" A được , được " Lạc Xuân đưa chìa khóa xe Thiên Mị xong vội vội vàng vàng đi
Giờ cô muốn trở về chuẩn bị tốt quan hệ xã hội, miễn cho Liên Kim Nhã tố cáo các cô.
Cô cũng không phải là người đánh Liên Kim Nhã mà , Lạc Xuân khóc không ra nước mắt
......
Thiên Mị ra khỏi hội trường đi một vòng ở trên hành lang, cuối cùng tại khoảng sân rộng bên ngoài nơi đậu những chiếc xe của khách trong buổi tiệc ngày hôm nay , Thiên Mị tìm một chút xe của tiểu thư ký rồi lái xe rời đi
Thiên Mị đi một chút liền đến quảng trường công viên Tân Tân
Cô dừng xe ngay quán nhỏ bên hông công viên , quán này tuy nhỏ nhưng rất nổi tiếng ở trên mạng, nhưng chỉ bán duy nhất một thứ đó chính là cháo hoa đào
Lúc nãy nghịch điện thoại vô tình nhìn thấy bài đăng nên hiếu kì muốn nếm thử nên cô liền chạy ra đây
Bởi vì hôm nay trời vừa mưa to nên bây giờ ở đây chỉ có vài người, Thiên Mị đi đến cái bàn cuối cùng bên trái ngồi xuống ,rất nhanh liền có người mang cháo đến
Cháo hoa đào là dùng hoa đào chế biến mà thành, hương cháo cùng hương hoa đào hòa chung với nhau, hương vị thấm vào ruột gan, vào miệng hương thơm mềm mại, mang theo vị ngọt nhè nhẹ, lưu luyến vô cùng.
Thiên Mị nếm thử một thìa, gật đầu hài lòng, cháo như vậy, bản tôn có thể ăn được đến lúc chủ quán đóng cửa.
Thiên Mị vừa húp cháo vừa nhìn cái tường bên cạnh
Trên tường bên cạnh dán một tấm áp phích rất lớn.
Áp phích không mới lắm nhưng chưa bị rách, vẫn còn có thể nhìn thấy người trong hình được.
Là một tấm áp phích tuyên truyền.
Thiếu niên cười đầy nhiệt tình, phía sau là bãi cát biển xanh bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu xuống phảng phất đến cạnh biển.
Tấm áp phích này có lẽ được dán vào nửa năm trước, lúc đó công viên Tân Tân vẫn còn đang trong quá trình thi công.
Cho nên vị trí này là vị trí tốt nhất để quảng cáo, nhưng hiện nay mọi chỗ gần đây đều bị di dời cũng không ai tốn tiền để quảng cáo ở vị trí này, cho nên tấm áp phích này nửa năm trước đến nay vẫn còn ở đó.
"Có phải rất đẹp hay không?"
Thiếu niên mặc áo lông thật dày đầu đội mũ che gần tới mắt ngồi xuống đối diện Thiên Mị
Thiên Mị quay đầu nhìn Minh Thần biểu tình không có gì bất ngờ khi anh ta làm sao lại ở đây, húp xong thìa cháo nói : "Cũng tàm tạm."
Minh Thần có chút không cao hứng, đỡ mũ lên phản bác nói: "Tàm tạm là sao, mỹ nữ không cảm thấy tôi rất đẹp trai sao? Mỹ nữ biết nhìn người không vậy?"
Thiên Mị "..." Thần kinh
Ai lại tự đi khen mình như đúng rồi như vậy
Thiên Mị ác liệt cười: " Tôi không thấy "
Minh Thần chu môi đổi đề tài " mỹ nữ làm sao lại ở đây ? Phạm tổng không đi cùng cô à "
"..." tại sao bản tôn không thể ở đây
Tại sao lại dính tới tiểu yêu nghiệt kia rồi
Thiên Mị tay chỉ vào tô cháo đang còn phân nửa biểu thị là cô đến đây để ăn
Không đến đây để ăn chứ làm gì, ngắm hình anh ta chắc
" Lúc nãy ở buổi tiệc tôi thấy mỹ nữ ăn cũng không ít, lại đói sao, cô không sợ béo sao "Minh Thần nở một nụ cười trêu chọc
"...." ta còn có thể ăn đấy
Thiên Mị trực tiếp không thèm quan tâm tên bệnh xà tinh trước mặt cúi đầu tao nhã tiếp tục húp cháo
Minh Thần thấy Thiên Mị không trả lời, anh ta trề một cái rồi cũng cúi đầu ăn
Sau khi ăn xong Thiên Mị tính tiền đứng dậy tính đi về Minh Thần vội vã chạy theo bên cạnh nói" Mỹ nữ , cô chở tôi về với, tôi là vụng trộm kêu xe đến, không lái xe "
" Anh cũng không phải tôi đưa đến, tôi đây rất bận, anh tự mình nghĩ biện pháp tự đi về đi, tôi về trước đây." Thiên Mị phất tay với tên bệnh xà tinh, bản tôn phải về ngủ để bù lại tinh thần mới được.
"Cô không thể đi."
Minh Thần bắt Thiên Mị lại: " Mỹ nữ cô đi thì tôi biết phải làm sao, lẽ nào cô muốn tôi ngủ ngoài công viên này hay sao? Người hâm mộ thấy thì tôi biết phải làm thế nào, tôi không muốn."
Thiên Mị mỉm cười bỏ tay anh ta ra nói: "Yên tâm đi, không ai nhận ra anh đâu."
Minh Thần "..." cái gì mà không ai nhận ra,anh đường đường là ảnh đế đó có được hay không
Minh Thần càng bắt càng chặt: "Người hâm mộ tôi nhiều như vậy, làm sao mỹ nữ biết không có ai nhận ra tôi, lỡ có người bắt cóc tôi thì sao? Mỹ nữ cô không thể để tôi một mình ở đây, nếu tôi chết rồi cô sẽ chịu trách nhiệm đó."
Thiên Mị: "..."
Tên bệnh xà tinh này có cần bản tôn phải chở đi xem bệnh luôn không
.....
Trên đường trở về đột nhiên Minh Thần yên tĩnh lại, giống như người nháo nhào khi nãy kia không phải là anh ta
Thiên Mị dựa theo địa chỉ anh ta cho đưa Minh Thần về
Đây là một căn biệt thự nhỏ, bảo vệ khu vực hình như mới thay người mới, Hỏi anh ta mật khẩu là bao nhiêu, anh ta cũng không nhớ nên người ta không cho anh ta vào.
"Tôi đã vài tuần không trở về làm sao có thể nhớ được, tôi cũng không phải là chuyên gia mật mã với lại trước đây đều là trợ lý mở cho tôi, tôi đâu cần phải nhớ."
"..." cái quỷ gì đây
Thiên Mị chống nạnh: "Đây không phải nhà anh sao?"
Không phải mật khẩu của nhà mình là những dãy số thân thuộc với mình hay sao?
"Không phải."
Thiên Mị "..." vậy anh kêu bản tôn đưa đến đây làm gì
" Trợ lý của anh đâu "
Minh Thần nghĩ nghĩ một chút rồi nói " Hình như là đang ở nhà anh ta "
Thiên Mị "..." lại còn hình như
Có phải hay không tên này là ảnh đế giả
" Tôi đang rất bận anh tự nghĩ cách đi "Thiên Mị không quan tâm đến tên dỡ hơi này leo lên xe đóng cửa chuẩn bị về
Thật là buồn ngủ mà
" Này này mỹ nữ cô đi thật à "Minh Thần trợn mắt nói
Sao cô gái này lại không biết phong tình gì cả
Bên ngoài không phải nói cô háo sắc sao
Ai nói ?? lão tử phải đánh cho một trần
" Bỏ rơi một ảnh đế siêu cấp đẹp trai như tôi ở đây mà cô cũng nỡ làm được "
Thiên Mị "..."
Tên điên này
" Tôi nỡ đấy " Thiên Mị nói xong không để Minh Thần trả lời kéo cửa kính chắn gió lên, nổ máy xe vọt đi
Minh Thần "...."
.....
Sau khi về tới nhà Thiên Mị lấy đồ vào phòng tắm , tắm rửa một chút rồi khóa cửa phòng lại
Reng
Reng
Thiên Mị nhìn một chút điện thoại trên giường rồi giơ tay ấn nút nghe
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp
" Em ..về nhà chưa "
" Đã về, Có việc ? " Thiên Mị lấy khăn lau mái tóc vừa lau vừa nói
"Vừa nãy ..Thật xin lỗi!" Mặc dù không phải do anh chủ động, nhưng bây giờ nhớ lại, Phạm Huy Cường vẫn còn có chút quá phận
Anh là thành tâm thành ý nói xin lỗi, mặc dù vừa nãy cũng không có xảy ra bước tiếp theo, nhưng vẫn hi vọng cô hiểu được không phải anh ta cố ý mang ly nước có thuốc cho cô uống
"Ừm" Ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại di động trên tay, Thiên Mị tùy ý nói
Nói xong, cũng không thèm đợi Phạm Huy Cường nói tiếp trực tiếp tắt máy tiếp tục lau tóc
Phạm Huy Cường "..." sao không bao giờ em ấy để anh nói tiếp vậy
Phạm Huy Cường buồn bực không thôi anh nghĩ tới Thiên Mị đang giận anh ta, kiên quyết không nghe anh ta nói mà trực tiếp tắt máy
Thật ra thì Phạm Huy Cường đã suy nghĩ nhiều, Thiên Mị không phải đang giận anh ta, phản ứng của cô hoàn toàn là do người tu yêu luôn luôn không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh đó, tuyệt đối sẽ không vì thế thái nhân tình mà ủy khuất bản thân mình suy nghĩ quá nhiều
Thiên Mị nhìn ra khung cửa sổ , bên cạnh là một chậu hoa Tử Diệp , Thiên Mị quăng chiếc khăn đang cầm sang bên cạnh, đồng thời đầu ngón tay lờ mờ xuất hiện sương mù màu đỏ, sương mù kia vay quanh chậu cây khiến chậu cây Tử Diệp bay lơ lững trên không trung
Nhưng như vậy cũng không làm Thiên Mị hài lòng, ngược lại chân mày càng nhíu chặt hơn.
Buổi sáng cô đã kiểm tra thân thể này, mặc dù căn nguyên rất tốt, nhưng yêu khí ở đây phải nói là vô cùng ít, không thể so với yêu khí ở Yêu Tôn được , nếu so với trước đây chỉ cần cô nhích một chút đầu ngón tay thì chậu cây đã bể nát thành bột phấn rồi nhưng bây giờ cô lại yếu thành bộ dạng này, bất quá chỉ sử dụng một chút yêu khí điều khiển một chậu cây, đã làm cho hai mắt cô choáng váng, cả người giống như bị sét đánh vậy, nhưng chậu cây vẫn hoàn hảo không tổn hại gì
Cái cảm giác suy yếu này làm cho Thiên Mị không thể nào thích ứng được.
Cô đã từng là một Yêu Tôn, tung hoành Tam giới, mặc dù không phải độc ác hống hách, nhưng cũng không phải bất kỳ ai có thể dễ dàng trêu chọc, nhưng hôm nay, đoán chừng người có chút thực lực có thể dễ dàng đưa cô vào chỗ chết, cũng may thế giới của nguyên chủ là thế giới hòa bình hơn ở Yêu giới
Thiên Mị nhắm mắt lại, cả người cứ đứng thẳng trong phòng, thân thể bị một tầng sương mù mơ hồ màu đỏ bao phủ, sương mù kia nhạt hết sức.
Sau một khắc, đột nhiên cô mở mắt ra, trong nháy mắt, con ngươi vốn màu nâu biến thành một màu thuần đỏ , màu đỏ đó rất chói mắt, hoàn toàn không mang theo một tia tạp chất nào, giống như nếu có ánh sáng chiếu vào cũng bị nó cắn nuốt.
Một lúc sau, ánh mắt cô lại phục hồi lại bình bình, nhưng cả người giống như quả bóng cao su bị xì hơi, co quắp ngồi xuống sàn, thở hổn hển
Thiên Mị chống tay ngồi dậy leo lên giường nằm trên giường, Thiên Mị cảm giác được một cỗ khí nóng chậm rãi chạy trong kinh mạch, dưới sự thư thái này, cô từ từ ngủ thiếp đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top