Chương 5 : Tôi quen anh sao

Hôm nay Thiên Mị mặc một chiếc váy dạ hội dài ôm sát người màu đen được đính những viên kim cương sang trọng lấp lánh một bên của tà váy được thiết kế xẻ cao lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn ,bên dưới chân cô mang một đôi giày cao gót cùng tông màu đen, làm cho dáng người tôn lên vẻ quyến rũ cùng tà mị quý phái cộng thêm mái tóc dài đen nhánh uốn xoăn được tém qua một bên,trên khuôn mặt khuynh thành được trang điểm nhẹ nhàng khiến ánh mắt tất cả mọi người trong hội trường khách sạn đều đồng loạt dừng trên người cô

" A cô ta là ai , lại đi cùng Phạm tổng " nữ minh tinh ất giọng nói hiện lên vẻ ghen ghét hỏi một nữ minh tinh giáp bên cạnh

" Nhìn cô ta có chút quen mắt " nữ minh tinh giáp cũng nhìn chằm chằm về phía Thiên Mị nghi hoặc suy nghĩ

" A đây không phải Lăng Nguyệt Sương sao "

" Gì chứ "

" Sao cô gái này có thể là hoa si háo sắc đó , nhìn cô ta có chút không giống lắm, có hay không cô nhìn lầm "Nữ minh tinh ất có chút không tin nói

" Lúc đầu tôi cũng không chắc lắm nhưng chợt nhớ tới lúc trước tôi tình cờ thấy được khuôn mặt vừa tẩy trang xong của Lăng Nguyệt Sương sau buổi chụp hình nhãn hiệu like ở tập đoàn của mẹ cô ta, quả đúng là khuôn mặt này, nhưng ....khí chất có chút không giống lắm, cứ như một người khác " 

" Sao hoa si như cô ta lại có thể đi cùng Phạm Tổng được chứ , rốt cuộc hai người đó có quan hệ gì " nữ minh tinh bính nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi

" Nghe nói hình như Lăng Nguyệt Sương là thanh mai trúc mã từ nhỏ của Phạm Tổng " nữ minh tinh giáp lại nói

" Sao có thể chứ, mà cho dù có là thanh mai trúc mã thì cũng không nên thân mật như vậy nha, không phải cô ta luôn si mê chạy theo tổng giám đốc lâm ở tập đoàn Bắc Âu sao, hôm nay lại đi cùng Phạm Tổng , đúng là háo sắc mà người đàn ông nào cô ta cũng muốn vồ tới " Nữ minh tinh ất hiện lên vẻ trào phúng cùng không cam lòng chanh chua nói

...

Đúng là thân xác Lăng Nguyệt Sương hiện giờ đang chứa đựng linh hồn của Yêu tôn đại danh đỉnh đỉnh yêu giới làm sao khí chất lại giống cô tiểu thư chưa trãi sự đời Lăng Nguyệt Sương kia được

Thiên Mị tuy đã mất hết yêu lực nhưng thần thức lại phi thường mạnh, cô có thể nghe rõ ràng tất cả lời bàn tán xung quanh , Thiên Mị nhíu mày có chút bực bội khi bị những người xung quanh nhìn chằm chằm cùng bàn luận, tuy những việc đó không phải do cô làm nhưng hiện giờ cô đang thân xác Lăng Nguyệt Sương

Phạm Huy Cường ngược lại làm như không nghe thấy nắm tay Thiên Mị lại bàn phía trước lấy một ly nước ép trái cây mỉm cười ôn nhu đưa cho Thiên Mị

Bên tai Thiên Mị chợt yên tĩnh, cô chậm rãi nâng mắt lên, tất cả ánh sáng đều tập trung lên khán đài phía trước.

Một cô MC trang phục lộng lẫy quyến rũ chậm rãi đi lên bục, cô gái vừa xuất hiện thì phía dưới liền vang lên âm thanh hít hà. Mọi người đều bị cô gái trên sân khấu làm cho kinh ngạc.

Người trên sân khấu quả thực rất xinh, giống như người phụ nữ quyến rũ điển hình của châu âu

"Sau đây, xin mời nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, Tổng giám đốc công ty giải trí Minh Thành lên nói vài lời về bộ phim ra mắt ngày hôm nay."

Phạm Huy Cường mỉm cười với Thiên Mị nói chờ anh một chút rồi bước lên đài

"Cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi tiệc công bố phim hôm nay của tôi."

Môi Phạm Huy Cường khẽ mở, giọng nói phát ra trầm thấp dễ nghe :

"Ngày hôm nay thật vinh hạnh....."

Thiên Mị híp mắt một cái, hiện tại đám người xung quanh điều chú ý lên đài nên đương nhiên không thể nào còn có ai lại chú ý tới cô. Thiên Mị sờ sờ bụng, rầu rĩ không biết nên tìm chút gì ăn trước, hay là tiếp tục đứng đây chờ Phạm Huy Cường nói xong buổi công bố nhàm chán này ,

Cuối cùng Thiên Mị quyết định kiếm gì ăn trước bụng cô quả thật có chút đói, cô còn chưa ăn tối đâu

 Xuống dưới hội trường một chút là những dãy đồ ăn ngon miệng đẹp mắt, lại quay đầu nhìn về phía trước có chút hỗn loạn, nhưng vẫn có thể coi như khá trật tự đều đứng ở giữa lắng nghe Phạm Huy Cường nói

Thiên Mị mò tới đồ ăn bên kia, thấy bên đó có người.

Thiếu niên này khoảng 20 tuổi mặc áo sơ mi màu đen viền trắng kèm theo áo khoác lông bên ngoài mái tóc để mái cắt model màu vàng nhạt đôi mắt hổ phách trong trẻo hiện lên vẻ tinh nghịch hai bên đeo hai khuyên tai hắc thạch đen tuyền huyền ảo khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm làm người không thể rời mắt

Đối phương thấy có người đi qua, còn là người có chút quen mắt nên mỉm cười không được tự nhiên khi anh ta cũng trốn ra đây ăn

" Mỹ nữ là đói bụng sao "

Thiên Mị "..."giọng điệu đáng đánh đòn này, sao bản tôn lại cảm tháy có chút quen quen

Minh Thần mang một đĩa thức ăn cho Thiên Mị, nhỏ giọng thì thầm với Thiên Mị :

"Nhiều đồ ăn ngon như vậy bọn họ cũng không ăn, không hiểu mấy kẻ có tiền này."

Thiên Mị "..." Anh ta làm như anh ta không phải người có tiền không bằng ,nếu theo như cô biết những người được tham gia tiệc tối hôm nay không ai là không có tiền , à trừ nữ chính có được bàn tay vàng của tác giả

Anh ta là nữ chính sao ???

Làm sao có thể ".."

Vậy tức là một tên dở hơi rồi, thật tiếc cho một bông hoa của tổ quốc, đẹp trai như vậy lại có bệnh

" Mỹ nữ ăn nhiều một chút nga dù sao chúng ta cũng không phải trả tiền"

Thiên Mị hơi ngẩn ra, sau đó bật cười, tiếng cười trong trẻo trầm thấp nhẹ nhàng truyền vào tai hắn, thẳng tới tâm hắn, làm cả người hắn rung động. Đây... là cảm giác gì

Nể mặt anh ta cho bản tôn một đĩa thức ăn, bản tôn quyết định không để ý giọng nói đùa cợt đáng đánh đòn của anh ta

Minh Thần mang toàn bộ đồ ăn phía sau cho Thiên Mị ,gương mặt chuẩn nam thần tràn đầy ý cười nhìn thiếu nữ tao nhã nhét thức ăn vào miệng nhịn không được đùa nói

"Mỹ nữ, bao lâu rồi em chưa ăn vậy?"

"Không nhớ."

Thiên Mị nghiêng đầu suy nghĩ: "Dù sao cũng lâu rồi."

Bản tôn còn chưa ăn tối, sau đó đến đây đương nhiên cũng không có cơ hội ăn.

"Vậy em mau ăn ."

Minh Thần đưa cho Thiên Mị vài món bánh ngọt khác nhau

Cứ thế một người đưa một người ăn cho đến khi kết thúc buổi diễn thuyết

Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng Phạm Huy Cường xuống đài đưa mắt nhìn quanh hội trường tìm kiếm bóng dáng Thiên Mị

Chợt mày kiếm nhíu lại nhìn về phía những bàn điểm tâm phía sau cùng hội trường ,bên đó là một đôi nam nữ , thiếu niên kia mỉm cười ngọt ngào lấy đồ ăn cho thiếu nữ ,động một chút Phạm Huy Cường bước về phía Thiên Mị

" Nguyệt Sương không phải anh nói chờ anh chút sao"Phạm Huy Cường đưa cho Thiên Mị một ly nước lọc lại nhìn vài chiếc dĩa không bên cạnh Thiên Mị " em đói bụng ??? "

"...." Không đói bản tôn ăn làm gì hỏi thừa

" Ùm đói " Thiên Mị nhận ly nước từ tay Phạm Huy Cường uống một hớp trả lời

" Chào Phạm tổng " thấy Phạm Huy Cường xem anh như không khí Minh Thần cố tình lên tiếng

" A đây không phải ảnh đế Minh Thần sao , quản lý mặt lạnh cậu đâu ,sao cậu lại ở đây " Phạm Huy Cường làm như vừa phát hiện ra Minh Thần cũng ở đây nhàn nhạt hỏi

Thiên Mị "..." có mùi gì đó không đúng lắm

"  Hôm nay tôi đến một mình Đạo Tích có chút việc cần làm nên không tới " Minh Thần cười cười nhìn ánh mắt hỏi cho có lệ của Phạm Huy Cường thì trả lời

" Phạm tổng hảo "

Thiên Mị , Phạm Huy Cường và Minh Thần đồng thời nhìn về phía người đi tới, cũng ăn mặc âu phục thế nhưng âu phục không cài cúc, áo sơ mi bên trong để hở hai cúc áo lộ ra xương quai xanh đẹp mắt. 

So với Phạm Huy Cường cẩn thận tỉ mỉ, người đàn ông này có phần theo kiểu lãng mạng tùy ý, nhưng lại lộ ra vài phần thành thục hơn

Lâm Tuấn Khanh liếc nhìn về phía Thiên Mị tròng mắt lóe lên chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã được thay thế bằng phiền chán trào phúng nói " Sao cô lại ở đây "

Không lẽ vì biết hôm nay anh tới đây nên cô ta cũng đến, Nguyệt Sương vốn là người không thích tiệc tùng đông đúc, trừ phi nơi đó có anh, lúc trước cũng không ít lần cô bám riết lấy anh theo cách này

Lâm Tuấn Khanh nhìn chằm chằm Thiên Mị cẩn thận quan sát sắc mặt cô, nhưng làm anh thất vọng rồi, Thiên Mị vẫn bình thản như cũ, ánh mắt không có chút gợn sóng nào khi thấy anh, giống như đối với cô anh cũng chỉ là người xa lạ

Thiên Mị nghi hoặc nhíu mi suy nghĩ xem rốt cuộc người thiếu niên này là ai có hay không quen biết với nguyên chủ , lại nhìn ánh mắt phiền chán của anh ta Thiên Mị cau mày lạnh lùng nói " Tôi quen anh sao ????."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top