Chương 4 : Tiệc rượu

Trung tâm mua sắm Đằng Nhất

Thiên Mị nhìn một vòng xung quanh trong cửa hiệu thời trang, phát hiện ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người bọn họ Thiên Mị nghi hoặc quay đầu lại , nhìn thấy Phạm Huy Cường đứng một bên mỉm cười

Thiên Mị "..." nam nhân họa thủy này

Thiên Mị thở dài lựa chọn quần áo ,mặc kệ những ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm bước vào phòng thử đống quần áo mới chọn. Đồ cô chọn chủ yếu là những chiếc quần jean ngắn cùng áo thun, thuận tiện cho việc di chuyển. Còn Huy Cường chọn cho cô thì đa phần là váy áo dịu dàng

" Nguyệt Sương em thử bộ này đi " Phạm Huy Cường cầm lên một chiếc váy ren màu trắng trên cổ có một chiếc nơ dài sọc đen nói

Thiên Mị "..." kiểu quần áo gì đây,coi cô con nít chắc, cô đường đường là yêu tôn ở yêu giới có được hay không,tuổi của linh hồn cô cũng đã quá ba ngàn rồi đấy

" Không cần ,không thích "

" Ngoan ..váy này hợp với em, mau thử " Phạm Huy Cường bật chế độ bá đạo tổng tài lên không để ý tới lời từ chối của cô lại nói

Thiên Mị "...." ngoan cái đầu anh, anh ta ngại sống quá lâu có phải hay không

Thiên Mị nhịn xuống cảm giác muốn giết người hung hăng giật chiếc váy bước vào phòng thử đồ,cô nhịn cô phải nhịn

Phạm Huy Cường "..." chỉ là kêu thử đồ thôi mà , em ấy có cần nhìn anh bằng ánh mắt giết người như vậy hay không

Thiên Mị nhìn chính mình trong gương có cảm giác không thể tin được, nữ sinh một thân dịu dàng như nước này là cô sao, nếu không phải ánh mắt lãnh ý tung bay thì nhìn vào không khác gì các thiên sứ mà người ta vẫn hay nói

Phạm Huy Cường chéo chân ngồi trên sofa tay cầm tạp chí thời trang lật lật ,lâu lâu lại nhìn đồng hồ Rolex trên cổ tay, thấy Thiên Mị đi ra nâng mắt lên nhìn, chợt thất thần nhìn chằm chằm, anh biết Nguyệt Sương có khuôn mặt rất đẹp, nhưng không nghĩ lại đẹp đến như vậy, bình thường cô ăn mặc hở hang thiếu vải trang điểm thật dày thật đậm để nơi nơi tìm cơ hội quyến rũ Lâm Tuấn Khanh, dung mạo giống thiên sứ của cô vì vậy cũng bị che lấp đi mất

" Thấy không anh nói nó hợp với em mà " Phạm Huy Cường hồi thần nở nụ cười yêu nghiệt nói

Thiên Mị khuôn mặt không biểu tình nhếch môi bước ra kêu người tính tiền " trừ bộ này còn tất cả lấy hết "

Phạm Huy Cường "..." ý gì đây

" Không được ...tính tiền cho tôi , tính luôn bộ này " Phạm Huy Cường chen chân lên trước mặt Thiên Mị đưa thẻ cho nữ nhân viên mỉm cười nói

" Aaa được ... Được " Nữ nhân viên đỏ mặt ấp úng

Thiên Mị "...." có thể hay không nghe ý kiến của bản tôn

Nhịn , bản tôn phải nhịn, nếu không phải vì anh ta là thanh mai trúc mã của nguyên chủ thì bản tôn thật muốn giết người này , Thiên Mị nghiến răng nghĩ

Bước ra khỏi trung tâm mua sắm, Phạm Huy Cường xách túi lớn túi nhỏ vui vẻ đi theo phía sau Thiên Mị hỏi đông hỏi tây. Thiên Mị quay đầu trừng Phạm Huy Cường , anh ta có thể hay không im lặng một chút ,bản tôn sắp chịu hết nổi mà bộc phát rồi

Đột nhiên có một thân hình va vào cô làm thân hình cô lung lay một chút

" Xin lỗi, cô không sao chứ ?"Chàng trai kịp thời giơ tay đỡ Thiên Mị vẻ mặt áy náy hỏi

Phạm Huy Cường đứng cạnh âm trầm nhìn Lâm Tuấn Khanh, hắn ta không nhận ra Nguyệt Sương sao?

Thiên Mị ổn định thân hình dời ra một khoảng cách ngẩng đầu nhíu mày hờ hững nhìn người đã đụng phải cô

Thiếu niên này nhìn trong khá trẻ đầu tóc màu nâu nhạt sóng mũi cao thẳng đôi mắt hai mí lông mi dài như cánh quạt , khuôn mặt gốc cạnh tuấn mỹ lạnh lùng nghiêm nghị

Lại là một Mỹ nam

Thiên Mị dời tầm mắt không trả lời bước qua người Lâm Tuấn Khanh tiếp tục đi tới bãi đậu xe,Phạm Huy Cường nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa nhìn Lâm Tuấn Khanh một cái rồi vội vàng nâng bước đuổi theo Thiên Mị

Lâm Tuấn Khanh nghi hoặc nhìn bóng lưng cô gái mình đụng phải khi nãy.hắn cảm thấy nữ sinh này có chút giống Lăng Nguyệt Sương , sau đó Lâm Tuấn Khanh lại lắc đầu phủ nhận, không có khả năng , đôi mắt cô ta hoàn toàn xa lạ hờ hững, không giống Lăng Nghiệt Sương suốt ngày chỉ biết bám riết lấy hắn không buông

Mấy hôm trước anh vì chán ghét Lâm Nguyệt Sương mà mặc kệ lời đe dọa của cô ta không thèm quay đầu , một lúc sau anh chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của nhân viên, quay người lại thì cô ta đã nằm trong vũng máu rồi , anh cũng thấy có chút áy náy nhưng rất nhanh liền mặc kệ,cô ta bị như vậy cũng đáng, suốt ngày không lo làm việc  chỉ biết đi quyến rũ người tìm cách bò lên giường anh

Lâm Tuấn Khanh bởi vì suy nghĩ này mà con đường truy thê của anh sau này phải vất vả không kém

.....

" Nguyệt Sương, em không nhớ anh ta sao "Phạm Huy Cường đi song song Thiên Mị nhìn cô tò mò hỏi

Dù gì lúc trước em ấy say mê Lâm Tuấn Khanh như vậy , mất trí cũng không chắc có thể quên hết nha

" Tại sao phải nhớ " Thiên Mị nghi hoặc dừng một chút khó hiểu nói

" À. Không  ....không có gì, Không nhớ thì tốt" Phạm Huy Cường nghe vậy mắt lóe lên tia vui sướng mà chính anh ta cũng không biết

Thiên Mị "...." Có bệnh

.............
Sau khi về tới biệt thự ,Phạm Huy Cường xách mấy túi đồ Thiên Mị đã mua ở trung tâm mua sắm đưa cho cô, rồi nói có việc phải đi ngày mai lại tới rồi bước lên xe đi mất

Thiên Mị vào nhà đặt mấy túi đồ vào tủ quần áo trong phòng rồi gọi người tới trang trí lại căn phòng, xong xuôi hết cũng đã muốn xế chiều

Cô nhìn hết một lượt trong căn phòng mỉm cười gật đầu, cả căn phòng dùng tông màu đen trắng khiến cho không gian trở nên sang trọng huyền ảo, ga niệm màu trắng chiếc giường Guoao màu đen, lại nhìn xuống thãm ba tư thật mềm mại dưới chân mỗi bước đi như có cảm giác dẫm vào bông hết sức hài lòng

Reng

Reng

Thiên Mị nhíu mày nhìn về phía tủ nơi chiếc áo khoác đang được treo, cô bước lại gần lấy điện thoại ra, nhìn một chút tên người gọi rồi nhấc máy hờ hững nói

" Có việc ??? "

" Chuyện là ...Tối nay công ty anh có tổ chức một buổi tiệc rượu công bố phim vì sao đưa em đến tại khách sạn Legacy, em có thể hay không đi cùng anh " Phạm Huy Cường ấp úng một chút liền nói

" Lý do "Thiên Mị không cảm xúc nhàn nhạt hỏi

" Khụ.. em biết đấy trong buổi tiệc có đoạn anh phải khiêu vũ mở màn, nhưng bây giờ anh vẫn chưa tìm được bạn nhãy , em có thể hay không nhãy cùng anh "Phạm Huy Cường ho một tiếng cười cười nói

Thật ra những buổi tiệc như vậy trước kia  anh luôn đi một mình nên thường bị những thiếu nữ ở đó nhìn chằm chằm như mèo thấy mỡ có cảm giác không được tự nhiên cùng không vui , nếu như Nguyệt Sương có thể đi cùng thì tốt quá

Tiệc rượu công bố phim tại khách sạn Legacy??

Đây không phải là nơi nữ chính trong cuốn np thịt văn kia bị minh tinh hạng A Liên Kim Nhã chuốc thuốc rồi vô nhầm phòng của năm nam chính sao

" Không đi "Thiên Mị mặt không biểu cảm cự tuyệt, đối với cô mà nói, cô chỉ muốn trở về yêu giới, những chi tiết trong cốt truyện có chút không quan tâm.

Phạm Huy Cường giả vờ thê lương liên thiên nói không ngừng nào là cô mất trí nhớ không nhớ đến tình bạn mười mấy năm qua mà giúp hắn một chút, nói đến nổi đầu óc Thiên Mị có chút ong ong cô xoa xoa ấn đường nhịn xuống cảm giác sắp phát điên cắn răng gằng giọng xuống nói

" Được "

" Nguyệt Sương em thật tốt, tối nay bảy giờ anh qua đón em " Phạm Huy Cường nở một nụ cười thắng lợi nói

Tút.... Tút..Tút

Phạm Huy Cường "...." anh còn chưa nói xong đâu

Phạm Huy Cường dời tầm mắt khỏi điện thoại mỉm cười , từ lúc Nguyệt Sương mất trí anh phát hiện em ấy có chút thú vị hơn lúc trước nhiều, mỗi lần bị anh trêu vẻ mặt lạnh lùng hờ hững nhưng đôi mắt lại ẩn ẩn kiềm chế như muốn đánh anh vậy, khiến anh cảm thấy thật có ý tứ lại muốn trêu nhiều thêm chút

.....

Bảy giờ tối tại khách sạn Legacy

Thiên Mị ngồi trên chiếc xe Bugatti màu đỏ sậm của Phạm Huy Cường , cô đánh giá một chút khách sạn năm sao đầy sang trọng phía trước

Từ đây có thể thấy mọi thứ bên ngoài lẫn bên trong đều được trang hoàng vô cùng lộng lẫy

Trần sảnh trước được ốp gỗ đỏ với hoa văn bắt mắt và dàn đèn chùm lớn sang trọng.các lối đi đều được trãi dài những tấm thãm nhung màu đỏ , mấy cây cột đá được khắc hoa văn giống như cái tên khách sạn , làm cho khách sạn Legacy mang đến cho người ta cảm giác quen thuộc của những công trình châu Âu với hoa văn vòng nguyệt quế và chùm nho nổi bật. tường và cột đều treo những dải ruy băng lớn màu xanh nhạt. Khách sạn này chủ yếu sử dụng màu vàng để tăng hiệu ứng thị giác, cho người cảm giác ấm cúng và sang trọng.

Tại cổng chính những chiếc xe hơi đắt đỏ đang nối tiếp nhau đi vào. Khách khứa đều là những minh tinh nổi tiếng hay những người có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Họ cùng nhau tụ tập cười nói, ai ai cũng đều tuấn nam mỹ nữ khoác lên trên người những bộ quần áo của các nhãn hiệu mắc tiền

Cạch

Phạm Huy Cường mở cửa xe bên ghế phụ một tay nhét vào túi quần một tay giơ ra với Thiên Mị ,mỉm cười làm tư thế mời

Thiên Mị không động dời tầm mắt qua nhìn Phạm Huy Cường

Hôm nay anh ta mặc một bộ vest đen áo sơmi bên trong màu trắng trên cổ thắt một chiếc cà vạt lụa trắng sọc xanh,mái tóc đen ngắn óng ả được vuốt keo ngiêng qua một bên , bên tai phải đeo một chiếc khuyên kim cương xanh biển nhạt hình lục giác nho nhỏ, cộng với khuôn mặt điển trai đang mỉm cười thoạt nhìn hết sức lãng tử

" Làm gì " Thiên Mị nhìn nhìn Phạm Huy Cường nghi hoặc không hiểu hỏi

Tự nhiên đưa tay ra làm gì, bản tôn không có gì cho anh đâu

Phạm Huy Cường "..." cái tư thế này mà em ấy không biết anh đang làm gì sao

" Vào thôi " Phạm Huy Cường giữ nguyên tư thế mỉm cười lên tiếng

Thiên Mị dời tầm mắt xuống tay Phạm Huy Cường , anh ta rửa tay chưa,nếu chưa có phải hay không bị lây virus bệnh độc như lúc chiều cô coi trong phim

Phạm Huy cường mà biết nữ sinh đối diện đang nghĩ gì chắc chắn anh ta sẽ phá bỏ hình tượng mà gào thét lên bảo, em mới có virus cả nhà em đều có virus, anh rất ở sạch có được hay không

Thiên Mị chần chờ trong chốc lát rồi đưa tay ra , Phạm Huy Cường nắm lấy rồi cầm tay cô đi vào, vừa bước vào , một đám người tại trung tâm bữa tiệc đồng loạt nhìn hai người, Thiên Mị dừng một chút

Nhìn bản tôn làm gì! 

Bản tôn có chỗ nào khác người sao

"Nguyệt Sương làm sao vậy" 

Phạm Huy Cường thấy cô dừng lại thì ôn nhu hỏi

Thiên Mị liếc mắt nhìn một chút rồi nói,  " không có gì " nói xong tiếp tục đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top