Chương 3 : Thiếu niên mê người
Thiên Mị nhìn theo trên bản đồ lái xe ra khỏi nhà nguyên chủ tiến về trung tâm mua sắm Đằng Nhất ở thành phố Ninh Hải trong cốt truyện có nói trung tâm mua sắm ở nơi này rất nổi tiếng. Phục vụ lại vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa tất cả đều là những nhãn hiệu đẳng cấp quốc tế , nhưng trước đó cô phải tìm nơi nào ăn một chút đã, nếu không chưa chọn được gì thì có lẽ thân thể này đã muốn ngất
Thiên Mị nhìn một chút trên bản đồ rồi lái xe đi đến đường Linh Ngũ dừng lại tại một nhà hàng kiểu pháp
Thiên Mị nhìn nhìn một chút rồi mở cửa xe bước vào, cô chọn bàn gần cửa sổ ,vừa ngồi xuống một nam phục vụ bước tới gần đưa menu cho cô cười hỏi : " Tiểu thư muốn dùng gì "
Thiên Mị nhìn một dãy món ăn trên menu rồi bỏ xuống nhàn nhạt nói với nhân viên phục vụ : " Một phần beefsteak ( bít tết ) áp chảo không chín không sống 50% và một ly cam ép cảm ơn "
Nam phục vụ ghi xong món ăn Thiên Mị chọn thì gật đầu chào cô rồi bước vào bên trong cho đầu bếp chuẩn bị
Thiên Mị nhìn xung quanh nhà hàng một chút bỗng chuông điện thoại trong túi áo khoác cô vang lên
Thiên Mị nhìn tên người được lưu trên điện thoại của nguyên chủ
Huy Cường ??
Thiên Mị nhíu mi suy nghĩ nội dung cốt truyện cố nhớ xem người đang gọi tới là ai
Ánh mắt Thiên Mị chợt lóe
Nếu cô nhớ không lầm đây hình như là bạn thanh mai trúc mã của nguyên chủ, đại công tử Phạm gia,và là Tổng giám đốc công ty giải trí Minh Thành cũng là người duy nhất điên cuồng trả thù thay cho nguyên chủ sau khi nguyên chủ qua đời
Theo như trong nguyên tác anh ta vì trả thù cho nguyên chủ mà nơi nơi chèn ép nam chủ Lâm Tuấn Khanh , khiến tập đoàn của Lâm Tuấn Khanh vài lần phải đứng trên đầu sóng ngọn gió ,nhưng Lâm Tuấn Khanh vì được sự trợ giúp từ các nam chủ khác ,mà công ty giải trí Minh Thành phải tạm thời ngừng hoạt động , Phạm Huy Cường vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù cho nên đã vận dụng tất cả nguồn tài nguyên của gia tộc đấu với Lâm Tuấn Khanh cùng bốn nam chủ khác, nhưng cuối cùng một vẫn không đấu lại năm khiến gia tộc của Phạm Huy Cường phải bước vào con đường tán gia bại sản
Thiên Mị không ngừng cảm thán, vì một người mà có thể hy sinh nhiều như vậy ,điên cuồng như vậy, xem ra tình cảm của thiếu niên này đối với nguyên chủ chắc không chỉ ở mức thanh mai trúc mã bình thường
Thiên Mị thu hồi suy nghĩ nhắc tay bắt máy,đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng ấm áp cùng ẩn ẩn lo lắng
" Nguyệt Sương anh nghe dì Mỹ nói em vừa xuất viện"
Thiên Mị im lặng một lúc rồi trả lời " Ừ "
" Vì cái gì em lại hồ nháo như vậy, vừa tỉnh liền xuất viện "Phạm Huy Cường nhẹ nhàng trách cứ
Thiên Mị nhíu mi không trả lời
Phạm Huy Cường thấy Thiên Mị im lặng không trả lời nên cho rằng lời nói anh ta làm cô không vui liền dịu giọng xuống hỏi
" Em đang ở đâu "
" Nhà hàng pháp Rose "Thiên Mị nhìn một chút tên nhà hàng rồi nhàn nhạt lên tiếng
" Em ở đó đợi anh một lát, anh đến ngay"
Chưa đợi Thiên Mị trả lời Phạm Huy Cường đã tắt máy, như sợ cô không đồng ý anh ta tới đây
Thiên Mị "...." bản tôn có kêu anh ta đến sao,
Ngang ngược như vậy
Khoảng 15 phút sau một chiếc Lamborghini cánh mở màu trắng dừng trước cửa nhà hàng pháp Rose một người thiếu niên mở cửa xe bước xuống
Thiếu niên mặc một bộ vest đen trắng phẳng phiu, mái tóc đen nhánh được cắt ngắn gọn gàng hợp mode,gương mặt anh ta khá điển trai khóe môi nở nụ cười như có như không ló ra một chiếc răng khểnh trông vô cùng rung động lòng người ,đôi mắt như hai viên trân châu đen huyền ảo tỏa sáng không bởi vì đang mang kính mà che lấp đi sự ôn nhu cùng ấm áp trong đó, nói chung thoạt nhìn anh ta hết sức mê người
Thiên Mị đánh giá Phạm Huy Cường một chút rồi quay đầu tiếp tục dùng bữa
Phạm Huy Cường bước vào kéo ghế ngồi xuống đối diện Thiên Mị ,chỉ tay về phía Thiên Mị nói với nam phục vụ đang đứng bên cạnh " Giống với cô ấy "
Nói xong quay đầu lại nhìn mỗ nữ nào đó từ đầu đến cuối chỉ nhìn anh một cái rồi hết sức tao nhã chuyên tâm dùng bữa
" Nguyệt Sương ! anh nghe dì mỹ nói em bị mất trí nhớ tạm thời "
Thiên Mị nghe vậy ngước mắt nhìn Phạm Huy Cường nháy môi trả lời " ừ "
" Em có nhớ anh là ai ???" Phạm Huy Cường
Nhìn vào đôi mắt xa lạ của Thiên Mị nhịn không được hỏi
" Huy Cường " Thiên Mị lạnh nhạt trả lời
" Em nhớ sao " Phạm Huy Cường ánh mắt lóe lên tia vui sướng
" Có lưu trong danh bạ "
Phạm Huy Cường "....."
Làm anh cứ nghĩ cô nhóc này còn nhớ được anh hóa ra .....
Nam phục vụ mang món ăn lên Phạm Huy Cường vừa ăn vừa chuyển chủ đề khác hỏi " Dùng bữa xong em có muốn đi đâu không , anh đưa em đi "
" Anh rất rảnh rỗi " Thiên Mị chậm chạp nâng đôi mắt to tròn lên nhìn Phạm Huy Cường hững hờ lên tiếng
Không phải tổng giám đốc bình thường đều rất bận rộn sao, anh ta lại có nhiều thời gian như vậy, có phải hay không nghệ sĩ công ty giải trí Minh Thành giải nghệ hết rồi
Phạm Huy Cường giật giật khóe miệng, nhìn chằm chằm Thiên Mị, không biết có phải là do anh nghĩ nhiều hay vì bị mất trí nhớ mà Nguyệt Sương thay đổi hoàn toàn như vậy ,nếu không phải nốt ruồi son nơi khóe mắt em ấy vẫn còn , có lẽ anh đã cho rằng thiếu nữ trước mắt này không phải Nguyệt Sương mà anh quen biết
Biểu cảm trầm ổn nghiêm nghị cùng lạnh nhạt như vậy chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt vốn tinh nghịch trẻ con của Nguyệt Sương ,rốt cuộc tại sao mất trí nhớ lại có thể thay đổi hoàn toàn một con người như vậy
Nhưng nếu vì vậy mà có thể làm Nguyệt Sương quên được Lâm Tuấn Khanh thì đó là một chuyện vô cùng tốt, anh không thích và càng không muốn người bạn thanh mai trúc mã của mình vì tên Lâm Tuấn Khanh kia mà phải chịu thêm nhiều tổn thương,đau đớn,quen biết nhau từ nhỏ nên anh là biết rõ con người Nguyệt Sương hơn ai hết, Nguyệt Sương vốn không phải háo sắc đanh đá hay độc ác như bên ngoài đồn đãi, ngược lại Nguyệt Sương là một cô gái rất ngây thơ hiền lành tốt tính ,anh còn nhớ năm anh 9 tuổi từng vì nghịch nước mà rơi xuống bể bơi, nếu không có em ấy nắm chặt tay anh kéo lại ,giữ thật lâu khiến cả hai tay em ấy không ngừng cạ vào thành hồ trở nên bê bết máu nhưng cho dù tay đang bị như vậy thì em ấy vẫn kiên trì không buông ra, vừa trấn an anh vừa hét gọi người tới cứu, thì có lẽ anh cũng không biết bây giờ anh có còn ngồi ở đây được hay không
Lúc đó Nguyệt Sương chỉ mới 8 tuổi ,một cô bé mới 8 tuổi như em ấy lại có thể kiên trì và hiền hậu như vậy thì làm sao bây giờ có thể trở nên chua ngoa độc ác như bên ngoài đồn thổi được
Phạm Huy Cường lắc đầu thôi suy nghĩ mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh bóng loáng tựa tếu phi tếu nhìn Thiên Mị nói " Anh ...chỉ rảnh với em "
"...." ý gì đây ???
Thiên Mị nghĩ một chút mặc kệ anh ta , muốn đi thì đi dù sao cô cũng đang cần người cầm giúp ít đồ nên nói " Trung tâm mua sắm Đằng Nhất "
" Em muốn mua gì sao "Phạm Huy Cường vẫn giữ nụ cười mê người kia nhỏ nhẹ hỏi
Thiên Mị nhìn chằm chằm vào đôi mắt sau lớp kính đầy tri thức kia vài giây rồi dứt khoát đứng dậy nhấp môi nói " Nhiều chuyện "
Phạm Huy Cường cũng vội vã đứng dậy vừa thanh toán tiền vừa đùa đùa nói với Thiên Mị " Này Nguyệt Sương, em không thể nhẹ nhàng với anh một chút sao,lạnh lùng như vậy, khiến anh thật thương tâm nga " Phạm Huy Cường vừa nói tay phải vừa ôm ngực
Thiên Mị"....." thiếu niên này hình như tính cách có chút không đúng , không phải anh ta là boss phản diện mạnh nhất trong cốt truyện sao, lý do gì mà hiện tại cô lại thấy anh ta dùng bộ mặt ngả ngớn này đùa với cô, anh ta ....vừa bị đụng đầu sao ????
Thiên Mị mặc kệ xoay người bước một mạch ra ngoài, tiến về chiếc Ferrari Sergio màu đỏ của cô, mở cửa ngồi vào
Phạm Huy Cường cũng bước lên xe chạy song song với Thiên Mị đùa dai nói " có thể hay không đừng lạnh lùng với anh như vậy, dù gì chúng ta cũng là bạn hơn 10 năm rồi nga "
" Hiện tại không nhớ " ngụ ý của Thiên Mị chính là bây giớ tôi không nhớ anh là ai,khi nào nhớ ra mới theo lời anh
"..." Phạm Huy Cường co rút khóe miệng nhìn mỗ nữ không tim không phổi nào đó lái xe như bay trên đường, cười một chút rồi tăng tốc đuổi theo Thiên Mị, đến Trung tâm mua sắm Đằng Nhất
Chương này tặng cho anh P.H.C chúc anh đọc truyện vui vẻ :*<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top