Chương 17 : Kỳ Tích
Trình Phong vẫn im lặng ngồi ở chỗ kia,nhìn bóng lưng Thiên Mị đang khuất dần, trong đầu muôn vàn suy nghĩ, nhưng có suy nghĩ như thế nào cũng không tìm ra lý do tại sao Thiên Mị lại giúp mình
Trong lòng phức tạp chuyển tầm mắt dùng ánh mắt ngưng trọng lại tràn ngập kính yêu nhìn ba của mình, lúc này tâm tình của Trình Phong như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hết sức không bình tĩnh, trong tay nắm hồi sinh đan, khẩn trương, hết sức do dự.
Lý trí cho anh biết, viên đan dược này không thể nào có thể chữa trị được căn bệnh ung thư quái ác của ba anh , nhưng mà trực giác của Trình Phong lại cảm thấy có thứ gì đó đang thúc đẩy anh phải tin tưởng rằng viên đan dược này thật sự sẽ không đơn giản như bề ngoài của nó, hai suy nghĩ đan xen làm tâm tình Trình Phong có chút rối loạn
Tin hay là không nên tin
"Tin tưởng cô ấy đi, coi như là tin tưởng cảm giác của mình." Suy nghĩ cẩn thận một ít, Trình Phong thì thào lẩm bẩm, rồi sau đó từ từ lấy viên đan dược đưa vào trong miệng ba mình,lại đút nước vào. "Nếu thế giới này thật sự có kỳ tích, như vậy vào giờ khắc này xin hãy xảy ra đi."
Lúc Trình Phong đang cầu nguyện thì cảm giác được ba mình tỉnh lại, tâm hung hăng nhảy lên 1 cái, anh cũng không xác định bởi vì sao ba tỉnh lại , tuy rằng anh luôn ở đây chờ mong kỳ tích, nhưng mà lúc kỳ tích phát sinh, lại không dám quá tin tưởng .
" Ba , ba tỉnh rồi "
"Tiểu Phong, sao con lại tới đây." ông Trình vẫn chưa biết mình vừa phẩu thuật xong thấy Trình Phong ngồi bên cạnh liền mơ hồ hỏi
"Ba, người mới làm phẩu thuật xong, đừng ngồi dậy ." Trình Phong thấy ông Trình đang định ngồi dậy vội vàng nói
"Cái gì phẩu thuật?, phẩu thuật phải tốn rất nhiều tiền, chúng ta làm gì có tiền " ông Trình sửng sốt
"Ba, chuyện tiền ba không cần lo lắng, con có cách mà"
" Con còn nhỏ như thế, có thể có cách gì, con nói thật với ba đi, con lấy đâu ra tiền." ông Trình lo lắng hỏi
Ông cũng biết rất rõ ràng, nếu muốn được làm phẫu thuật, cái đầu tiên là phải đóng đủ tiền, vì bệnh viện cho dù là nơi cứu người nhưng không có tiền thì cũng không ai chịu cho ông vào phòng phẫu thuật
" Có một người bạn cho con mượn, ba , ba thấy trong người như thế nào rồi "
" aizz,Đứa nhỏ này, ba biết bệnh của mình hơn ai hết, cho dù có phẫu thuật cũng không thể sống được bao lâu nữa, tiểu Phong, ba rất xin lỗi con, ba không thể chăm sóc con được nữa , con phải chăm sóc tốt cho chính mình." vẻ mặt ông Trình đau thương nhìn Trình Phong, nếu có thể lựa chọn, ông thà rằng bây giờ chết đi, để ông không liên lụy đến con mình, con ông chưa tới hai mươi tuổi, chỉ là một đứa nhỏ làm sao có thể gánh vác trên vai nhiều như vậy.
Cũng may ông Trình không hề biết chuyện Trình Phong đã bị đuổi học, chứ nếu không nội tâm áy náy càng sâu , làm một người ba, bây giờ trở thành gánh nặng cho con của mình, điều này ông làm sao mà chịu nổi.
" Ba, ba đừng xin lỗi con, phải là con xin lỗi ba, là con vô dụng." Trình Phong nghe ông Trình nói vậy , tử mâu ửng đỏ, anh biết là đàn ông thì không thể yếu đuối, nhưng nhìn ba ốm yếu như vậy,anh thật sự áy náy và đau lòng
Ông Trình nhìn thấy bộ dáng này của con trai trong lòng cũng càng thêm khó chịu, run run vươn tay sờ đầu Trình Phong, giọng điệu từ ái" Tiểu Phong, chăm sóc bản thân mình, đừng bởi vì ba mà khổ sở, cho dù ba có chết , cũng sẽ ở trên trời phù hộ cho con."
Hốc mắt Trình Phong càng thêm hồng , cầm chặt tay ông Trình, giọng điệu do dự có chút chờ mong lặp lại: " Ba, thân thể của ba có cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Từ lúc ba tỉnh lại, anh luôn luôn quan sát đến thần sắc của ông, tuy rằng trong miệng vẫn cứ nói chuyện liên quan đến sống chết, nhưng anh cũng có không dám xác định cảm giác đó được, hơi thở của ba mình tựa hồ so với ngày xưa nhẹ nhàng hơn một chút, sắc mặt cũng không còn tái nhợt nữa, nói đúng hơn bộ dáng đã có khí lực hơn, đã có một chút thay đổi, làm cho anh càng nhiều chờ mong!
"Thân thể này của ba sẽ làm sao… Ừm?"Ông Trình theo phản xạ muốn nói vài lời ủ rũ, nhưng mới nói được một nửa, liền lộ ra thần sắc do dự, thân thể của bản thân ông tự nhiên ông hiểu rõ, nhưng mà cảm giác bây giờ tựa hồ thật sự có chút khác khác.
"Chắc là do vừa phẩu thuật xong? Aizz, đứa con trai ngốc này, lúc trước không phải ba đã nói sao, không cần phẫu thuật, bệnh của ba cho dù có phẫu thuật cũng không còn sống được vài ngày , đừng lãng phí tiền , Tiểu Phong, ba sống cả đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không thể nhìn thấy con trưởng thành rồi kết hôn sinh con, nhưng mà ba tin tưởng con, nhất định con sẽ sống thật tốt , ba cũng biết con rất hiếu thuận, nhưng mà con vẫn là một đứa nhỏ, chăm sóc mình cho tốt, đừng bởi vì ba mà làm những việc ngốc , con càng làm như vậy, ba càng đau lòng, con hiểu chứ"Ông Trình đôi mắt cũng ửng đỏ, ông cũng không phải vô duyên vô cớ mà nói ra lời nà , vì bệnh này của ông, thậm chí có lần. Tiểu Phong đã lấy máu của chính mình đem đi bán, điều này làm cho ông không thể chịu đựng nổi, nhớ rõ lúc ấy biết được việc này,cho dù là một người đàn ông, ông cũng đã nghĩ đến việc tự sát , ông thật không muốn liên lụy đến con mình!
"Không phải,ba bây giờ ba đừng nói những lời này, ba có cảm giác thân thể của chính mình có gì khác thướng không?"Nghe được ông Trình còn nói những lời này, Trình Phong có chút sốt ruột , chẳng lẽ thân thể ba không có chút thay đổi gì sao? ,thật sự không thể có kỳ tích sao, là cô ấy chỉ đùa giỡn với anh ư?
"Cảm giác khác thường sao? Này, ba cảm giác bây giờ tựa hồ… Rất tốt ."Ông Trình vốn không để ý lời nói của Trình Phong, nhưng ngay nháy mắt, ông lơ đãng cảm thụ tình trạng thật sự của bản thân, thế nhưng có chút kinh ngạc phát hiện thân thể của chính mình đã tốt lên rất nhiều, cái loại cảm giác này hết sức thoải mái .
Ông Trình hoảng hốt cảm nhận được trong thân thể có một dòng nước mát chầm chậm chảy khắp cơ thể , để lại cảm giác hết sức thoải mái, tương đối thần kỳ.
" Ba, ba làm sao vậy?" Ông Trình có chút bối rối hỏi.
Trình Phong lo lắng chạy đi tìm bác sĩ Đường đến đây kiểm tra sức khỏe của ông Trình
Bác sĩ Đường cũng có phần không hy vọng quá, cảm thấy dù có làm phẫu thuật thì ông Trình cũng không tốt lên được bao nhiêu, nhưng mà nhìn sắc mặt Trình Phong lo lắng, còn có thanh âm cầu xin, nên mới kiểm tra sức khỏe của ông Trình như lệ thường.
Kiểm tra xong cũng không hoảng loạn, nhưng sau khi đi lấy kết quả, bác sĩ Đường hơi kinh ngạc nhìn đơn báo cáo, vẻ mặt không ngờ tới, rồi sau đó xác nhận lại xem dụng cụ có chỗ nào sai lầm hay ko, lập tức kiểm tra lại kết quả báo cáo! Tế bào ung thư đang giảm với tốc độ đến không ngờ, thân thể ông Trình cũng khôi phục rất nhanh, loại tốc độ này không phải là do vừa phẫu thuật xong mà ra, trái lại là do một thứ kỳ tích gì đó gây nên, tuy rằng không thần kỳ như cải tử hồi sinh , nhưng tuyệt đối cũng là chuyện chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử y học.
Toàn bộ bệnh viện trung ương đều bởi vì báo cáo này mà chấn động , trong phòng bệnh ông Trình càng ngày càng tụ tập nhiều người, cuối cùng ngay cả viện trưởng bệnh viện cũng đến đây.
Một người bệnh ung thư gần kề với tử vong đột nhiên sau khi phẫu thuật xong lại xuất hiện tính chất khôi phục, tế bào ung thư trong cơ thể không hiểu sao mà biến mất, chuyện như vậy không thể không làm cho người khác chấn động được!
Mà Trình Phong ở một bên trợn tròn mắt nhìn một màn này từ đầu tới cuối, nhưng thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng hưng phấn , nhìn sắc mặt ba càng ngày càng khỏe mạnh, nhìn bộ dáng các bác sĩ hưng phấn và kinh ngạc, anh biết kỳ tích mà anh cầu nguyện rốt cục cũng xuất hiện, cô gái ấy không gạt anh, ba thật sự có thể khỏe lại
...
Cafe Jin Jin , Thành phố Ninh Hải
Thiên Mị không biết vì một viên đan dược của mình mà gây ra sóng to gió lớn ở bệnh viện trung ương, mấy ngày nay cô phải bận túi bụi về việc cửa hàng đồ , bây giờ tuy có tài chính và đã nhập không ít đồ cổ về nhưng cô vẫn chưa tìm được người quản lý phù hợp cho cửa hàng của mình
Mà việc cô có mặt tại đây cũng chính là muốn tìm một người có thể phù hợp với yêu cầu của cô
" Không biết Lăng tiểu thư hẹn tôi ra đây là có việc gì "
Người đàn ông vừa nói khoảng bốn mươi tuổi, tên là Kim Tiền Bảo, cái tên ý nghĩa không tồi, đáng tiếc hiện nay lại xuống đốc.
Kim Tiền Bảo xuất thân từ gia đình nông thôn, thời niên thiếu gia cảnh nghèo khổ, năm ông mười tuổi liền vào thành phố Ninh Hải làm công, là người học nghề trong ngành đồ cổ, dựa vào hiếu học, chịu khó lại chịu được khổ, rất nhanh đã được ông chủ khen ngợi rồi đề bạt. Hơn nữa ông ta là người nghĩa khí, nhiệt tình, sau nhiều ngày tháng tích lũy xây dựng được mối quan hệ nhân mạch không tồi.
Vào bảy năm trước, ông chủ cửa hàng đồ cổ này được con gái đón qua Mỹ định cư, hàng đồ cổ cũng liền qua tay người khác. Kim Tiền Bảo cũng đã sớm suy nghĩ cho mình
Nhưng mấy năm nay làm công trong ngành đồ cổ, mặc dù được ông chủ chiếu cô, Kim Tiền Bảo cũng không có tích góp được bao nhiêu, cũng không có đủ tài chính để mở cửa hàng đồ cổ. Rơi vào đường cùng, ông ta đành làm người môi giới trong chợ đồ cổ, cũng chính là người trung gian.
Làm một người môi giới giữa người mua và người bán trong giới đồ cổ, nếu như hoàn thành được một khoản giao dịch thì sẽ nhận được phí. Dựa vào nhân mạch cùng nhãn lực nhìn đồ cổ mà ông đã tích góp bao năm nay, không ngờ chỉ trong vòng ba năm, đã tích góp được một khoản tiền không ít. Từ đó, ông ta tự mình mở một cửa hàng đồ cổ trong chợ.
Việc làm ăn càng lúc càng lớn, tư tưởng cũng lớn hơn, hơn nữa mấy năm nay được người ta nịnh hót lại nâng cao lên, tâm tính Kim Tiền Bảo cũng dần dần táo bạo hơn.
Từ năm 1992 chính sách của quốc gia biến đổi, bắt đầu phát triển mạnh kinh tế, một số người ngoại quốc vào trong nước bàn bạc đầu tư, trong đó có một số người đối với đồ cổ cảm thấy vô cùng hứng thú.
Nhưng quốc gia đối với việc xuất khẩu hiện vật văn hóa khảo cổ quản lý rất nghiêm, trình tự trình báo cũng vô cùng nghiêm khắc, nhưng những vật có giá trị lịch sử to lớn, mặc dù đã trình báo, cũng không cho phép xuất khẩu.
Nhưng những di vật văn hóa này ở thị trường hải ngoại có giá cao hơn trong nước rất nhiều, đây là khối thịt béo, Kim Tiền Bảo muốn nuốt vào, trong lòng bắt đầu nổi lên suy nghĩ, bắt đầu việc buôn lậu di vật văn hóa.
Việc mua bán phạm pháp này hiển nhiên là Kim Tiền Bảo làm vô cùng cẩn thận, nhưng sau nhiều lần trót lọt bình yên vô sự, cũng nhận được lợi ích cực lớn, lá gan Kim Tiền Bảo cũng lớn hơn
Ba năm trước đây, có một lô di vật văn hóa trị giá hơn mười tỷ xuất cảnh đến Việt Nam, vốn dĩ con đường này đã đi qua vài lần vô cùng an toàn không ngờ lần đó lại gặp phải sự kiện giao chiến, chẳng những người đưa hàng đã chết mà ngay cả văn vật cũng bị đánh thành mảnh nhỏ.
Kim Tiền Bảo phải đem cả gia sản bồi thường vào đó, cũng may mấy năm nay ông ta buôn lậu vẫn rất cẩn thận, tuy rằng có bị điều tra một lần, nhưng mọi chuyện cũng chưa rò ra ngoài, ông ta cũng tránh khỏi việc vào lao ngục. Nhưng phải bồi thường khoản tổn thất vô cùng lớn, ông ta chạy vạy khắp nơi để vay tiền. Nhưng lúc này sao còn có ai cho ông ta mượn tiền nữa chứ? Từ một phú thương đồ cổ không ai không biết lại biến thành kẻ nghèo hèn, bạn bè làm ăn buôn bán bắt đầu lấy đủ các loại lý do tránh gặp ông ta, cán bộ trên tỉnh lại bày ra dáng vẻ cấp trên lên giọng quan lại. Ngay cả người thân mấy năm nay hưởng không ít lợi ích từ ông cũng bắt đầu nói chuyện không mặn không nhạt.
Lạnh lùng, xem thường, chỉ trỏ, nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi, trong ba năm nay Kim Tiền Bảo nếm trải không ít.nên khi Lăng tiểu thư, người thừa kế của Lăng gia hẹn ông ra đây để bàn chút việc ông cũng không quá hi vọng cô tiểu thư có thể giúp gì cho ông, nhưng theo phép lịch sự ông vẫn phải ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top