Chương 15 : Không đẹp lắm,không thích
"Cô gái này thực có cá tính ,tôi thích!"hai người khách nhân cách đó không xa, đều là thiếu niên trẻ tuổi, nhìn qua bộ dáng cũng cỡ gần hai mươi tuổi, người thiếu niên nói chuyện kia có tướng mạo điển trai, khí chất hơn người ,tròng mắt màu xanh nhạt, vừa nhìn liền biết cậu ta là một người con lai.
"Cậu thích? Cậu có biết cô ta là ai chăng, mà cậu đã thích, đừng bị bề ngoài che ánh mắt, háo sắc cũng phải xem đối tượng ." Người thiếu niên đáp lời cũng có chút đẹp trai, nhưng so với người thiếu niên là con lai kia thì có vẻ bình thường hơn một chút, anh ta dùng ánh mắt có chút cổ quái nhìn Thiên Mị, giọng điệu nói chuyện tựa hồ mang theo một tia khinh thường nhàn nhạt.
" Sao? Cậu biết cô ấy là ai hả?" Đôi mắt Tần Thịnh sáng lên, rất hưng phấn nhìn bạn tốt của mình hỏi.
" Đương nhiên, trong giới thượng lưu ở thành phố Ninh Hải này ai lại không biết cô ấy, cô ấy rất nổi tiếng với biệt danh đanh đá háo sắc,cô ấy là đại tiểu thư Lăng gia Lăng Nguyệt Sương, tôi cũng mới được bạn bè khuyên một câu đừng nên dính vào cô gái này, nghe nói tác phong thường ngày của cô ta cũng không có gì tốt lành hết, vả lại còn si mê theo đuổi tổng giám đốc tập đoàn Bắc Âu Lâm Tuấn Khanh, đương nhiên, nếu như cậu muốn vui đùa một chút thì không sao , tôi nghĩ Lăng đại tiểu thư này cũng có thể có khả năng đồng ý đó."
Phó Thiên Trạch nói xong còn mở trừng hai mắt nhìn Tần Thịnh, vẻ mặt rất ái muội.
Mà nghe được lời đánh giá như vậy, Tần Thịnh cũng nhíu mày một chút, ánh mắt màu xanh nhạt nhìn về phía Thiên Mị ở cách đó không xa, nặng nề hỏi: " Cô ấy có người thích rồi ?
"Xì, tôi nói nhiều như vậy cậu vẫn không hiểu hả, có người mình thích thì như thế nào, cậu không nghe tôi vừa nói là cô ta nổi tiếng háo sắc sao,chỉ cần thiếu niên nào đẹp mắt và giàu có một chút thì cô ấy liền vồ tới ,nói thật nếu cậu coi trọng cô ta về vẻ bề ngoài thì cũng không có gì nhưng mà cậu thật sự không thích hợp với cô ta đâu, tuy rằng từ nhỏ cậu lớn lên ở nước ngoài, nhưng tính tình của cậu này, chậc chậc, so với người ở trong nước chúng ta lớn lên thì ngây thơ hơn nhiều, theo tôi được biết cho tới bây giờ cậu chưa từng tiếp xúc với bạn gái đúng không, hắc hắc, tiểu tử cậu thành thật nói cho tôi biết đi, cậu vẫn còn là xử nam phải không?"Phó Thiên Trạch nói một tràng dài,còn không quên trêu chọc bạn tốt mình một câu
Câu nói này không ngờ lại làm cho Tần Thịnh đỏ mặt, lộ ra thần sắc xấu hổ. "Khụ khụ, đây là phép tắc của Tần gia, theo tổ tông truyền tới bây giờ , cậu đừng trêu đùa tôi , hơn nữa tôi thấy cô gái này rất đặc biệt, xem tính tình trấn định này không giống như là người mà cậu nói nãy giờ"
Tần Thịnh cũng có chút bất đắc dĩ, tuy rằng Tần gia bọn họ di cư ở hải ngoại, nhưng phép tắc quy định hễ là phái nữ thì Tần gia cần phải đối đãi lịch sự,hơn nữa nếu không phải là nửa kia của mình thì không được phép có cái gì đi quá giới hạn.
Và anh cũng cho rằng quy định như vậy cũng rất tốt, cha mẹ anh, ông nội và bà nội anh, đều hết sức yêu thương nửa kia của mình, từ nhỏ anh nhìn bọn họ tương thân tương ái lớn lên , hơn nữa lúc anh còn rất nhỏ cũng đã quyết định, tương lai cũng nhất định phải tìm một nửa của mình để có thể yêu nhau như thế
"Này… Hôm nay quả thật Lăng Nguyệt Sương có chút kỳ lạ, trước kia mỗi lần nhìn thấy cô ta đều hết sức phô trương, lần này thoạt nhìn ngược lại cảm thấy khiêm tốn hơn rất nhiều nga "Phó Thiên Trạch cũng cảm giác được có chút kỳ quái, anh ta và Thiên Mị cũng không tính là quen biết, nhưng dù sao hai nhà bọn họ cũng nằm trong giới thượng lưu,đi dự tiệc gặp qua vô số lần , nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Nguyệt Sương ở cái dạng này, tựa hồ quanh người cô ta khắp nơi đều mang theo lãnh khí khiếp người, làm cho người khác nhìn vào sẽ không dám tới gần.
Tần Thịnh nghe nói như thế, cũng không nói thêm cái gì, chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Thiên Mị.
Lúc còn rất nhỏ cha đã nói cho anh nghe rằng,muốn đánh giá một người không chỉ đơn giản như dùng mắt là có thể thấy được tất cả, cũng không thể nghe người khác nói sao thì biết vậy, muốn chân chính hiểu được một người, phải tự chính mình dụng tâm đi tiếp xúc, cảm nhận mới có thể hiểu biết được
Mà tuy rằng lúc này anh không tiếp xúc với cô ấy, nhưng mà tâm của anh lại nói cho chính mình biết rằng, cô gái này thật sự rất đặc biệt, đặc biệt đến mức làm cho anh đứng từ xa đã cảm nhận được tư vị động tâm.
Giờ phút này, Tần Thịnh cảm thấy rằng, giống như anh đã tìm được người anh muốn tìm rồi.
"Lăng tiểu thư, xin chào, chúng ta có thể kết bạn được không?"Khi xác định tâm ý của mình, Tần Thịnh không thể kiềm được đi về phía Thiên Mị,cố gắng kìm nén hưng phấn dùng thanh âm ôn nhu tao nhã hỏi.
Thiên Mị đưa đôi mắt qua nhìn thiếu niên tự tiện nói sau lưng người khác từ nãy đến giờ,gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng đôi mi có phần hơi nhíu lại, đây không phải thiếu niên mặc tây trang cô gặp ở hội quán đấu giá kia sao,những chuyện bọn họ thảo luận từ nãy đến giờ cô đều nghe thấy được chỉ là..đây cũng không phải thật sự nói về cô,tất cả mọi chuyện đều là nói về nguyên chủ , cái nồi của nguyên chủ cô không cõng, thế nên cũng không cần phải để tâm
"Không có hứng thú." Thiên Mị không nể mặt cự tuyệt nói.
Tần Thịnh sửng sốt, có chút xấu hổ, nhưng không có ý lui bước, anh tin tưởng con người khi còn sống,sớm hay muộn cũng sẽ có một thời điểm, biết rõ đi về phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng kiên định như cũ không lựa chọn quay đầu.
"Khụ khụ, Lăng đại tiểu thư, không ngờ rằng có thể gặp cô ở trong này, thật đúng là trùng hợp , vị này là bạn của tôi Tổng giám đốc tập đoàn đá quý Shine, Tần Thịnh,cũng là người của gia tộc Tần thị ở đất nước A, Lăng gia nhà cô và Tần gia cũng thường có lui tới, ha ha, mọi người đều là người trẻ tuổi nên kết bạn mới phải."
Phó Thiên Trạch nhìn thấy Tần Thịnh vấp phải trắc trở cũng không có gì ngoài ý muốn,dù sao cô ấy cũng là đại tiểu thư Lăng gia, thì làm sao mà có thể dễ dàng làm quen như vậy , cho nên anh ta đã sớm chuẩn bị tốt, lập tức đi ra làm dịu không khí, hơn nữa lời này của anh ta cũng có pha chút thâm ý, cố ý đem thân phận của Tần Thịnh nói ra.
Thiên Mị nhíu mi một chút, Tần Thịnh ?? Tần gia ???
Đừng nói với bản tôn anh ta chính là nam chính thứ ba của cuốn tiểu thuyết np máu chó này nga
Theo như trong nguyên tác Tần Thịnh là trưởng tôn của gia tộc Tần thị ,cũng là người thừa kế tương lai
Gia tộc Tần thị là một trong số gia tộc lớn nhất nước A, giá trị con người đến mấy tỷ , ở nước A cực kì có lực ảnh hưởng,anh ta mới về nước liền vào tập đoàn đá quý Shine của gia tộc anh ta đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc
Thiên Mị quan sát Tần Thịnh một lần nữa, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài con hàng này đều lộ ra khí chất cặn bã rằng tôi chính là nam chính.Thiên Mị im lặng dịch xa thêm một khoảng cách, lần trước đứng cùng Lâm Tuấn Khanh một chút liền uống nhầm ly nước bị bỏ thuốc , rút được kinh nghiệm xương máu đó là,không nên đứng cùng nam chính, rất dễ gặp xui xẻo!
Phó Thiên Trạch ngơ người, cô gái này sao hôm nay lại kỳ quái như vậy,háo sắc của cô ta đâu ???
Tần Thịnh: "…" Mặt cô ấy thế kia là sao? Ghét mình à? Cũng không giống, ánh mắt cô ấy rất bình tĩnh, không có cảm xúc gì khác cả.
Thiên Mị đứng xa một chút mới nhìn Tần Thịnh mở miệng " Không đẹp lắm, không thích "
Tất cả mọi người ở đây bị câu nói này của Thiên Mị làm cho sửng sốt, không hiểu được ý của cô,cái gì không được đẹp ? Cái gì không thích?
Suy nghĩ một chút Tần Thịnh cũng rất nhanh phản ứng lại, có chút do dự hỏi: "Cô nói tôi sao?"
Giọng điệu Tần Thịnh có chút buồn, nếu Lăng Nguyệt Sương thật sự đang nói chính mình, đối với anh thật có một chút đả kích
Anh tự nhận mình không phải là người kiêu ngạo gì, nhưng vô luận là từ gia thế bối cảnh, hay là tài năng và học vấn , về bề ngoài cũng rất không tệ, ở nước A con gái theo đuổi anh có thể nhiều như quân nguyên sao đến lượt cô ấy thì lại thấy anh không được đẹp lắm?
Thiên Mị không có đáp lời, nhưng thái độ cũng đã rất rõ ràng
Nam chính đều là của nữ chính,đâu phải của bản tôn, tất nhiên trong mắt bản tôn anh sẽ không được đẹp rồi
"Ha ha, ánh mắt Lăng đại tiểu thư thật đúng là cao nha, vậy không biết ở trong lòng Lăng đại tiểu thư, tôi có được đẹp không hả?" Phó Trạch Thiên có chút tò mò hỏi.
Ánh mắt Thiên Mị nhìn về phía Phó Thiên Trạch, tròng mắt lạnh lùng đột nhiên hiện lên thần sắc cổ quái, cái gì cũng không nói, trực tiếp quay đầu
Cái tên thần kinh này lúc nãy không biết nói xấu nguyên chủ bao nhiêu câu,không phải dạng người gì tốt, không muốn nói chuyện với anh ta
Trường hợp có chút xấu hổ, sắc mặt tò mò của Phó Thiên Trạch cũng trở nên có chút cứng ngắc, bọn họ cũng không ngốc, hành động quay đầu này đã biểu đạt ý rất rõ ràng, Lăng Nguyệt Sương căn bản là không có ý đánh giá Phó Thiên Trạch, hoặc là nói cách khác, ở trong mắt Lăng Nguyệt Sương,Phó Thiên Trạch căn bản không xứng để được cô đánh giá!
"Ha ha." Nhìn thấy Phó Thiên Trạch bị nhục, Tần Thịnh đang buồn bực vì câu nói kia của Thiên Mị cũng nhịn không được bật cười,ánh mắt nhìn Thiên Mị cũng dịu dàng hơn , tuy rằng cô gái này thoạt nhìn lạnh lùng , nhưng anh lại cảm thấy cô đáng yêu không thể tả, làm cho anh càng thêm khẳng định kiên trì của chính mình.
Phó Thiên Trạch đen mặt liếc Tần Thịnh một cái, ý bảo tự mình đi mà làm quen, anh ta sẽ không giúp đỡ nữa !
Nhưng vào lúc này, mọi người ai cũng nghe được tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát, ánh mắt phản xạ nhìn về hướng hai người nằm trên mặt đất, tựa hồ mới nhớ tới hai người này còn đang chờ cấp cứu.
Rất nhanh nhân viên công tác dẫn y tá đến, đầu tiên y tá xem xét đơn giãn một phen thì lập tức đem hai người nâng lên trên xe cứu thương
Còn Thiên Mị mới vừa nhận lấy chiếc bình cổ trên tay người phụ nữ bán hàng kia ,liền bị cảnh sát mời về đồn uống trà buổi sáng,với lý do là đánh người đến ngất xĩu
Thiên Mị "...." Đúng là đứng gần nam chính không có gì tốt
Phàn Linh Mỹ lên đồn cảnh sát bảo lãnh Thiên Mị về,trên đường về cô bị mẹ nguyên chủ giảng cho nghe không ít giáo huấn
....
Yêu tôn đáng thương cẩn trọng cầu bình chọn ^O^
Mau tới ném bình chọn nha!
A a a a a a a a a a a a a!!
Bình chọn! Bình chọn! Bình chọn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top