Chương 13 : Nam tử hán không thể quỳ
Nhìn người thiếu niên nằm trên ghế sofa trong phòng khách Thiên Mị có chút ngơ người
Khi nãy cô đã tính mặc kệ thiếu niên này nằm đó trực tiếp lái xe rời đi, nhưng khi nhớ lại đôi mắt mắt quật cường của thiếu niên không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mang anh ta về
Bây giờ có chút hối hận rồi đấy
Liệu bây giờ trả con hàng này về chỗ củ có được không nhỉ ?
...Thôi hay vẫn là quên đi
Thiên Mị thở dài, bước lên lầu đi vào phòng cầm một cái khăn mặt sạch sẽ cùng một chậu nước, bước đến lau vết máu dính trên người Trình Phong
Sau khi lau xong Thiên Mị lật người thiếu niên lại, để anh ta nằm thoải mái hơn,mái tóc tím của thiếu niên hơi dài, che xuống mặt. Thiên Mị đẩy hai bên tóc ra, lộ ra một gương mặt đẹp trai
Lại cúi đầu nhìn vết thương trên tay của thiếu niên , trên mặt không có cảm xúc gì, vài lọn tóc rủ xuống che đi tất cả cảm xúc trong đáy mắt của cô
Mãi lâu sau, cô mới đứng lên đi vào phòng ngủ, lục trong đống bừa bộn ra một cái hòm thuốc rồi băng bó lại vết thương cho thiếu niên một cách thuần thục.
Quần áo trên người Trình Phong rất bẩn Thiên Mị vốn định đổi quần áo cho thiếu niên,kết quả tay vừa đưa ra, đã bị người bắt lại. Trình Phong vừa rồi còn nhắm hai mắt, chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào.
Tròng mắt tử mâu của thiếu niên hơi lạnh, như mặt hồ đóng băng, nhưng mà lại mang một chút bướng bỉnh ngỗ nghịch.
Trình Phong nhìn chằm chằm Thiên Mị chốc lát, đột nhiên hất tay ra
"..." Bây giờ bản tôn thật sự hối hận khi mang anh ta về rồi đấy?
Thiên Mị dùng chân đá bay cái hòm thuốc, mặt mũi âm trầm đi lên phòng.
Chân mới bước đi, cổ tay đã bị người nắm, thoáng cái kéo cô lên ghế sofa,mùi máu tươi trên người Trình Phong đập vào mặt.
Giọng Thiên Mị lạnh lùng, " Buông ra."
"Mẹ đừng đi." Trình Phong vùi đầu trên cổ Thiên Mị, giọng nói rất nhẹ, mang theo vài phần ủ rũ, "Đừng rời bỏ con."
Thiên Mị: "..." Bản tôn có con từ khi nào vậy
Bản tôn nói cho anh biết, gọi mẹ lung tung thế này là dễ ăn đòn lắm đấy!
Ôm chốc lát, Trình Phong hơi mơ hồ ngẩng đầu, nâng mặt Thiên Mị lên "Cô ...?"
"Không quen, thấy việc bất bình rút đao tương trợ, tâm trạng tốt." Thiên Mị đứng dậy không ngẩng đầu phun ra mấy từ.
Trình Phong nghe mà ngớ người.mù mịt nhìn Thiên Mị
Một lúc lâu anh ta mới phản ứng được, cô đang trả lời vấn đề anh ta sắp hỏi.
Thiên Mị mặc kệ thiếu niên bước chân lên lầu về phòng của mình đóng cửa lại
Trình Phong nhìn cô rời đi, thân thể cứng đờ chậm rãi thả lỏng, dựa vào sofa, cả người đều như không còn sức lực.
Cố gắng hé mí mắt nặng trịch ra, nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, hồi lâu không nhúc nhích.
Anh tại sao lại ở đây , Thiếu nữ này rốt cuộc là ai ???...
Thiên Mị về phòng tu luyện một chút hồi lâu sau cô mới xuống nhà bếp lấy chút nước uống, đi ngang qua phòng khách thấy thiếu niên vẫn nằm yên trên sofa, không có động tĩnh gì
Chắc là do quá mệt nên thiếu niên đã ngủ mất
Thiên Mị nhìn về phía Trình Phong đang nằm,nghĩ nghĩ xem mình có nên đem con hàng quăng lại chỗ lúc nãy hay không
Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn bước lên lầu...thôi đi ..dù gì cũng là một đóa hoa của tổ quốc, xem như anh ta may mắn vì có một bộ da tốt đi
....
Lúc Trình Phong tỉnh lại, cũng đã là buổi sáng , nắng sớm chiếu lên căn phòng khách một tầng ánh sáng mờ nhạt
Trên cổ căng đau, khiến cho anh lập tức thanh tỉnh lại.
Trình Phong chống người ngồi dậy, trên cánh tay lành lạnh, đã không còn đau rát nữa.
Đây là nơi nào?
Căn phòng khách này rất lớn,nhưng bố trí lại khá đơn giản, bày biện có chút loạn, nhưng từ môi trường này có thể nhìn ra đây là nơi ở của nữ giới
Thiếu nữ lạ mặt kia ...
Trình Phong nhớ tới cảnh tượng cuối cùng ngày hôm qua, Có một số hình ảnh mơ hồ tràn vào trong đầu.
" Choang "
Tiếng đồ vật rớt xuống nền nhà tạo nên âm thanh vang dội , khiến Thiên Mị choàng tỉnh để nguyên đồ ngủ bước xuống lầu
" Tiểu...tiểu thư "
Dì Trương vẻ mặt sửng sốt nhặt cái giỏ đi chợ lên nhìn Thiên Mị ấp úng nói
Thiên Mị không nhìn dì Trương mà quay đầu nhìn Trình Phong đang ngồi trên ghế sofa " Dì làm bữa sáng đi, tôi đói rồi "
Trên người thiếu niên vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, vết máu cực kỳ rõ ràng, tuy sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt nhưng thần thái lại thoạt nhìn tốt hơn tối hôm qua rất nhiều
" Ân..tôi làm ngay " Dì Trương nhìn qua Trình Phong một chút sau đó bước về phía nhà bếp
Bà chẳng qua là người giúp việc, vẫn là không nên xen vào việc của tiểu thư nhà mình thì hơn
Cổ họng Trình Phong phát ra thanh âm khô khốc lại khàn khàn, hỏi ra nghi hoặc trong đáy lòng mình: "Cô là ai, sao tôi lại ở đây?"
Thiên Mị lặp lại lời nói tối hôm qua " Không quen, tiện tay nhặt về "
Nhìn biểu cảm " Ta là người tốt " trên mặt Thiên Mị ,Trình Phong có chút ngu người
Thiếu nữ này..sẽ không có gì bất thường chứ ??
Reng reng reng..
Điện thoại của Trình Phong rung lên, giống như anh ta nghĩ đến cái gì đó, không lo nổi Thiên Mị,lục trong túi quần hồi lâu lấy điện thoại ra.
Trên màn hình nhảy lên cái tên bác sĩ Đường.
"Bác sĩ Đường... vâng, cháu lập tức tới ngay... cháu sẽ nghĩ cách, làm phiền bác."
Trình Phong cúp điện thoại, phát hiện có gần mười cuộc gọi nhỡ của bác sĩ Đường.
Trình Phong siết chặt điện thoại, đứng dậy xoay người bước ra cửa.
Thiên Mị hiếm hoi chủ động hỏi một câu: "Anh muốn đi đâu?"
Cái tên chết tiệt này, đến cám ơn cũng không nói một tiếng cứ thế rời đi
" Cô nói...chúng ta không quen " không quen thì tại sao anh phải trả lời cô
Trình Phong đi rất nhanh
"..." đánh anh ta được không ???
Thiên Mị nghĩ một chút lên thay quần áo lái xe đuổi theo
Cô lái xe khỏi biệt thự ra ngoài đường cái,bây giờ là rạng sáng không khí có chút lạnh lẽo,Trình Phong cô tịch bất lực, giống như không biết tương lai của mình ở đâu , thẫn thờ đứng chờ xe
Nhưng thời gian lúc này mới là rạng sáng, làm gì có xe cho anh ta
Trình Phong từ bỏ chờ xe, trực tiếp chạy về phía trước.
Thiên Mị nhìn Trình Phong một chút, từ bỏ ý định đánh anh ta nằm đường, lái xe lại
Bíp ——
Trình Phong ghé mắt, nhìn thấy Thiên Mị lái xe.
"Đi đâu, tôi đưa anh đi."
Trình Phong hơi chần chờ, dừng lại, tử mâu lãnh tịch nhìn chằm chằm cô vài giây, mở cửa lên xe.
"Bệnh viện trung ương."
Thiên Mị trầm mặc lái xe, ánh mắt liếc qua dò xét thiếu niên bên cạnh.
Thiếu niên cúi thấp đầu, trong tay nắm chặt điện thoại.
Mu bàn tay bởi vì dùng sức, ẩn ẩn có gân xanh nổi lên.
" Anh định mặc thế này mà đi?? "Nói xong Thiên Mị đưa qua một chiếc áo sơmi trắng cô tùy tiện mua ở trung tâm mua sắm, loại áo này nam nữ đều có thể mặc
Trình Phong ngẩng đầu qua nhìn Thiên Mị lại cúi xuống nhìn quần áo dính máu của mình, do dự một chút rồi đưa tay nhận lấy mặc vào" Tôi sẽ giặt sạch trả lại cho cô, ... "
" Tùy tiện " Thiên Mị không quan tâm lắm nói
Khoảng cách từ nhà cô đến bệnh viện trung ương không xa lắm, Thiên Mị còn chưa kịp dừng xe lại hẳn, Trình Phong đã đẩy cửa xe ra xuống dưới, chạy vào trong bệnh viện.
.....
"Trình Phong, tình huống của ba cháu không tốt lắm. Nếu như làm phẫu thuật lấy khối u ra, còn có một chút hi vọng sống, chỉ là tiền phẫu thuật rất lớn...hơn nữa nếu phẫu thuật thành công cũng không... "
"Bác sĩ Đường, xin ngài hãy an bài phẫu thuật, cháu sẽ góp đủ tiền phẫu thuật."Trình Phong không đợi bác sĩ Đường nói xong chuyện, cướp lời cam đoan.
"Trình Phong... cháu phải biết, số tiền kia không phải cháu có thể lấy ra được." Bác sĩ Đường khó xử.
"Cháu có thể..." Trình Phong nắm lấy tay bác sĩ Đường, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn: "Cháu cầu xin bác, cháu chỉ có một mình ba là người thân, cháu không thể nhìn ba cháu chết được."
Bác sĩ Đường thở dài: "Trình Phong, không phải bác không giúp cháu, mà là bệnh viện có quy định của bệnh viện, trừ phi cháu góp đủ tiền phẫu thuật trước, bằng không thì bác không có cách nào sắp xếp cho cháu được."
Cho dù ông đau lòng cho đứa bé này, thì cũng không thể vi phạm quy định của bệnh viện.
Một khoản tiền lớn như vậy, xảy ra vấn đề, làm sao ông phụ trách nổi.
Mặc kệ Trình Phong nói thế nào, bác sĩ Đường đều chỉ có thể lắc đầu.
Trình Phong hít sâu, đầu gối chậm rãi uốn cong có xu hướng muốn quỳ xuống: "Bác sĩ Đường, cháu cầu xin ngài..."
Cánh tay Trình Phong bị xiết chặt, thân thể cong xuống được người đỡ
"Sắp xếp phẫu thuật."
Thiên Mị đưa cho bác sĩ Đường mấy tờ giấy.
Bác sĩ Đường kinh ngạc nhìn Thiên Mị một chút, ông nhận lấy mấy tờ giấy kia nhìn nhìn, cũng rất nhanh nhận được điện thoại của bên kia, ánh mắt bác sĩ Đường dừng trên người Thiên Mị vài giây, đáp lại đầu dây bên kia: "Được,Được tôi lập tức sắp xếp."
Bác sĩ Đường vội vàng rời đi.
Trình Phong giống như còn chưa kịp phản ứng.
" Là nam tử hán thì không thể tùy tiện quỳ xuống,anh đã nghe câu này chưa ??? "
Đây không phải bệnh viện nhân ái, tất nhiên đều sẽ có quy định bắt buộc, bác sĩ cũng chỉ là nhân viên ở đây mà thôi.
Quỳ xuống hữu dụng, vậy nhiều người nhà bệnh nhân không có tiền, trực tiếp quỳ xuống là được rồi, còn cần chạy đôn chạy đáo kiếm tiền làm gì.
"Tiền..."
"Tôi với anh không quen, tôi không hảo tâm như vậy cho không anh, tôi cho anh mượn số tiền kia, anh phải trả lại tôi." Thiên Mị cắt đứt lời hắn.
Thiên Mị nói lời này, ngược lại làm Trình Phong có thể tiếp nhận.
Như cô đã nói, anh và cô không quen biết
Cô sẽ không vô duyên vô cớ cho anh số tiền kia.
Là phải trả lại...
Đáy lòng Trình Phong rất rõ ràng, anh không có cách nào lấy ra một khoản tiền lớn như thế, trong một khoảng thời gian ngắn được.
Anh từ chối, ba của anh có lẽ sẽ không có chút hi vọng sống nào.
Anh không thể từ chối.
Trình Phong siết chặt ngón tay: "Tôi sẽ trả cho cô."
Anh ta ngừng một chút: "Cảm ơn cô chuyện hôm qua và bây giờ."
" Ừ "
Xem như tên chết tiệt anh còn chút lương tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top