Chương 12 : Bà có bệnh

3 phút trôi qua, hơn nữa một màn kích thích cũng sắp bắt đầu, Hoa Linh thanh âm có chút kích động nói: " Viên Dạ Minh Châu này có giá quy định là 500 triệu , mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu, mọi người có thể ra giá !"

" 530 triệu " Cơ hồ là Hoa Linh vừa dứt lời trong nháy mắt, liền có người tăng giá

. " 550 triệu !" " 560 triệu "Không đợi MC bán đấu giá kêu gọi, giá liền một dần tăng lên , nhưng mà những người kêu để ý không nhiều, chỉ có người ngồi ở hàng ghế vip, có vài vị thì gọi trực tuyến qua mua bán, có thể nói là cả Thành phố Ninh Hải hay thậm chí cả nước đều là người có tiền có danh tiếng.

Vật phẩm xa xỉ thì cần người có tiền để cất chưng, có giá trị càng cao, có được địa vị cao.

" 700 triệu " Có một thiếu niên mặc tây trang màu đen ngồi hàng ở giữa lại ra giá, ánh mắt nhìn về phía mấy người xung quanh, làm người ta cảm thấy rét lạnh không thoải mái.

Mà một người đàn ông đang định kêu giá vừa thấy như thế tức khắc ngậm miệng lại, nhìn thiếu niên cười lấy lòng, lắc đầu ý bảo chính mình buông, không ra giá nữa, chẳng qua không đợi thiếu niên này đồng ý đề nghị của người đàn ông, phòng đấu giá lại vang lên tiếng của người khác, tức khắc làm cho thiếu niên này có chút ảo não.

" 720 triệu " Lâm Tuấn Khanh mỉm cười chống lại ánh mắt thiếu niên mặc tây trang màu đen

Thiên Mị "..." Bản tôn phát hiện ra cái tên đáng ghét Lâm Tuấn Khanh này cũng thật có nhiều tiền

"730 triệu "Giọng nói của thiếu niên mặc tây trang màu đen đề cao hai độ, thời điểm gọi ra giá nhìn chằm chằm vào Lâm Tuấn Khanh, ánh mắt có phần mờ mịt.

" 750 Triệu "Lần này là một trung niên mập mạp ra giá, mặt sệ cười tủm tỉm, thần sắc ắt phải có được Dạ Minh Châu.

Lâm Tuấn Khanh không tiếp tục kêu giá nữa, cái giá đã là quá cao rồi

Thiếu niên tây trang trầm mặc , chăm chú liếc nhìn trung niên mập mạp kia một cái, lạnh lùng hừ một tiếng " 770 Triệu "

Hiển nhiên trung niên mập mạp cũng chú ý hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười khiêu khích , giọng điệu có chút kiêu ngạo hô " 780 Triệu "

Những người ngồi ở đây đều có thân phận cực cao

Không đủ thân phận thì làm sao có thể ngồi ở chỗ này,người muốn chụp được Dạ Minh Châu ít nhất tốn vài trăm triệu thì phải là người có xuất thân , người như vậy không ít, nhưng tuyệt đối không nhiều, cho dù ngày thường không hề xuất hiện, nhưng phần lớn ai cũng đều nghe nói qua

Giống như hiện giờ hai người này tham dự rồi tranh giá cả với nhau, một người là tổng giám đốc tập đoàn đá quý , một người là chủ tịch tập đoàn ẩm thực, bất luận hai người có thân phận hay có tiền tài, đều giống nhau thôi, mà ngày thường cũng đâu có xuất hiện, hiện tại đều coi trong một đồ vật, đương nhiên sẽ không ai nhường ai

Tổ chức hội đấu giá hi vọng nhất là được nhìn thấy một màn này, không ai uy hiếp nhau thì làm sao mà có người dám can đảm ra giá , như vậy bọn họ còn bán đấu giá làm gì, thà bán trực tiếp có phải tốt hơn

" 790 triệu "thiếu niên tây trang tiếp tục ra giá, nhưng thời gian cũng sắp hết

" 830 triệu " Mà so với thiếu niên tây trang hiển nhiên trung niên mập mạp càng dũng cảm hơn, không chỉ lập tức hô ra giá, thậm chí còn bỏ thêm 40 triệu

Thiếu niên tây trang tức giận lạnh lùng hừ một tiếng liền rời khỏi hội trường

" 830 triệu lần thứ nhất " Hoa Linh thấy một màn như vậy có vẻ thất vọng, nhưng vẫn mở miệng hô

Mà thời điểm mọi người đều cho rằng trung niên mập mạp sẽ lấy được, thế nhưng lại có người bắt đầu tham gia ra giá " 900 triệu "

Lần này người mở miệng ra giá dĩ nhiên là một người ngồi hàng sau, mọi người nghe được, dĩ nhiên phát hiện là một người đàn bà có chút già, mà trên mặt bà lão mang theo một nụ cười nhạt, dường như người vừa rồi ra giá 900 triệu căn bản không phải là bà lão

Thiên Mị cũng liếc nhìn bà lão một cái, mày không khỏi nhăn lại một chút

Mà lúc này biểu tình của trung niên mập mạp cũng xuất hiện thần sắc kinh ngạc, vẻ mặt cười tủm tỉm dần thu hồi, do dự một chút, cũng không tiếp tục ra giá

Cuối cùng viên Dạ Minh Châu cũng bán cho bà lão vừa ra giá 900 triệu

Khi Thiên Mị đi vào tiếp nhận số tiền còn lại từ trong tay Quách đại sư, một lần nữa thấy được bà lão này, mà ánh mắt bà lão cũng dừng ở trên người Thiên Mị, bộ dáng dường như có chút tò mò. " Không nghĩ tới chủ nhân của Dạ Minh Châu này dĩ nhiên là một tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc"

Bà Lão mở miệng đầu tiên, giọng điệu rất hòa ái.

" Bà có bệnh "Thiên Mị thâm sâu thâm nhìn thoáng qua bà lão liền nói thẳng ra

Bà lão sửng sốt, tức khắc nhíu mày Quách đại sư ở một bên cũng rất kinh ngạc

"Tiểu nha đầu, ý của cô là gì, tôi rất thật tâm khích lệ cô xinh đẹp mà thôi,sao cô lại nói như vậy"

Tuy rằng trong lòng bà lão không được thoải mái, nhưng do tâm tính tốt , không chỉ không tức giận, ngược lại còn bình tĩnh nhìn Thiên Mị nói

" Bà không biết chính mình có bệnh sao? Nếu không biết thì đi kiểm tra lại đi"

Thiên Mị nói xong sau đó cũng không quan tâm hai người ở đây nghĩ như thế nào , nâng bước đi ra

Nếu không phải do bà lão mua Dạ Minh Châu của cô, nếu không phải bà lão này để lại ấn tượng tốt với cô, cô tuyệt đối sẽ không nhắc nhở bà lão , cô vốn không phải là một người nhiều chuyện

Về phần bệnh tình của bà lão, cô đã cảm nhận được sắc mặt bà lão có một tia tử khí, nếu không tiến hành chữa trị , khả năng sống không được bao lâu ,mặc dù lấy trình độ chữa bệnh của thế giới này khá tốt,nhưng phỏng chừng cho dù chữa trị, cũng sống không được bao lâu.

Thiên Mị nghĩ mà có chút tiếc hận, nhưng không phải là cô không muốn ra tay cứu, nhưng người thì phải có mệnh, dù cô có y thuật tuyệt đỉnh cỡ nào, ngay cả chính mình cũng từng vì nghẹn một viên kẹo chết mà xuyên đến đây,

Thiên Mị tự nhận rằng chính mình không phải là người vô tình mấy, chỉ là tình của cô chỉ đặt trên người nào đó quan trọng thôi, người xa lạ dù chết sống thì với cô có quan hệ gì cơ chứ?

Sau khi Thiên Mị lái xe rời khỏi hội đấu giá đang tính về nhà thì nghe thấy bên trong một con đường nhỏ có tiếng trò chuyện vang lên

Nói là tiếng trò chuyện thì có chút miễn cưỡng.

Phải nói là tiếng chửi bới thì đúng hơn.

Trùng hợp là con đường nhỏ này là đường tắt về nhà, nên Thiên Mị cho xe lái vào, nhưng bởi vì phía trước đang tụ tập một nhóm người chặn hết đường đi nên Thiên Mị cho xe dừng lại cách đó 50m

Cô ngồi bên trong xe nhìn nhóm người đang bao vay một thiếu niên,trên mặt thiếu niên đó có vài vết thương xanh tím khóe môi còn đang chãy máu

Hắn có một mái tóc màu tím nổi bật, một đôi tử mâu lạnh lùng,ngũ quan hết sức rõ ràng, thoạt nhìn có thể nói nếu như trên mặt thiếu niên không có vết thương như thế thì khẳng định sẽ rất đẹp trai.

Hắn ngồi dựa lưng vào vách tường, xung quanh hắn là một nhóm người mặc đồ đen khí chất trên người những người này có thể phân biệt được, bọn họ không phải loại tốt lành gì.

"Trình Phong, tao cho mày thời hạn ba ngày,nếu không kiếm đủ tiền trả cho tao, thì không chỉ là bị đánh đơn giản như vậy đâu " một người đàn ông trung niên đứng ở giữa nhóm người mặc đồ đen lên tiếng

Người đàn ông trung niên nói xong liền bắt đầu động tay động chân,đạp vào ngực thiếu niên tên Trình Phong một cái

Trình Phong ôm ngực ho khụ khụ một tiếng

Người đàn ông trung niên còn đang muốn tiếp tục động thủ , Thiên Mị trực tiếp mở đèn xe rọi thẳng vào

Ánh đèn xe chói mắt đột ngột được bật lên giữa bóng tối, khiến bọn họ lấy tay che lại nửa bên mặt,tất cả ánh mắt đều tập trung dừng ở trên xe Thiên Mị

Người đàn ông trung niên thấy ở đây còn có người nên ra hiệu cho nhóm người mặc đồ đen đi

Trước khi đi còn không quên làm động tác cắt cổ với Trình Phong

Nhờ ánh đèn xe Thiên Mị nhíu mi nhìn trong tay trái của Trình Phong đang cầm một con dao.

Loại dao gấp.

Có lẽ Trình Phong cũng không nghĩ tới ở đây có người, hắn cấp tốc gập dao lại, nhét vào trong túi,chống tay vào vách tường đang định đứng lên

Nhưng chưa đứng thẳng lên thì đã lảo đảo ngã xuống đất nằm im bất động

Thiên Mị "..." Không phải vừa rồi còn muốn cùng bọn người kia khô máu sao...

Sao lại ngất rồi ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top