Chương 11 : Viên đá kỳ lạ

Sau khi Thiên Mị đi khỏi phòng giám định,một người trẻ tuổi nhất trong số các giám định sư ở đây nhìn phần văn kiện bán đấu giá kia, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. "Lăng Nguyệt Sương ,chẳng lẽ thật sự là vị Lăng Nguyệt Sương kia,Người thừa kế duy nhất của Lăng gia làm sao lại đến nơi này bán đấu giá dạ minh châu, kỳ quái, thật sự kỳ quái."

" Người thừa kế Lăng gia ??? " Người đàn ông trung niên có chút không tin hỏi người giám định sư trẻ tuổi kia

Người giám định sư trẻ tuổi gật đầu khẳng định

Một thân Lăng Nguyệt Sương, người biết được chưa hẳn đã nhiều, nhưng kỳ danh Lăng Nguyệt Sương trong phạm vi tầng lớp thượng lưu ở thành phố Ninh Hải này thật sự là rất có tiếng tăm, người vô dụng, đào hoa, háo sắc, quần áo lụa là, phàm là những chuyện có liên quan tới cô thì đều là chủ đề bàn tán cho mọi người trong giới thượng lưu, như là vừa chọc họa gì, vừa ở nơi nào đã mua cái gì vung tiền như rác hoặc là đánh ghen với ai tại nhà của vị XXX nào đó, những chuyện như vậy nhiều vô số kể

Người đàn ông trung niên nghĩ tới đây, sắc mặt cũng không khỏi trở nên kì lạ, hắn thật sự rất khó đem thiếu nữ háo sắc quần áo lụa là trong truyền thuyết cùng vị Lăng Nguyệt Sương hôm nay so sánh, vì thiếu nữ này lạnh lùng mà tao nhã, cho dù chỉ là đứng ở chỗ kia, đều khiến hắn có cảm giác không thể xem nhẹ, coi như bản thân đối mặt không phải là với thiếu nữ mười mấy, hai mươi tuổi mà là một người trưởng thành làm cho người ta không thể không nhìn,huống hồ càng không đơn giản chỉ là một người trưởng thành, tựa hồ còn mang theo một loại uy áp thuộc loại thượng vị giả, chẳng lẽ đây thật sự là sự khác biệt của con cháu đại gia tộc sao?

Quách đại sư nghe đối thoại của hai người cũng tùy tiện nghĩ, ánh mắt thay đổi liên tục, rồi sau đó cầm điện thoại đứng lên gọi, đấu giá hội quán này của ông cũng có thời gian dài không bán đấu giá được thứ tốt gì viên dạ minh châu này xuất hiện lại khiến ông bình tĩnh trở lại.quản cái gì là tiểu thư nhà ai

Một giờ sau hội bán đấu giá bắt đầu đúng giờ,Thiên Mị thong dong bước vào đánh giá toàn bộ phòng đấu giá một chút. trong sân được thiết kế theo hình cung, phía trước là bục đấu giá, bên dưới có hơn 1000 ghế dựa, trần nhà treo đèn chói lọi hoa lệ

Thiên Mị lựa một gốc tương đối sáng sủa ngồi xuống, cô không biết lúc nãy cô chỉ đi một chút chuyện vật phẩm đấu giá của bảo các đổi thành Dạ Minh Châu lan truyền ra ngoài, đã tạo nên sóng to gió lớn thành phố Ninh Hải này, Rất nhiều người vốn không định tham gia hội đấu giá đều khẩn cấp gom góp tài sản kéo đến.

Lúc còn năm phút nữa bất đầu đấu giá,người tham gia hội đấu giá ùn ùn kéo tới.

" A, Lâm tổng cũng đến sao?"

"  Phó chủ tịch Hàn anh cũng đến à? Mời !"

" Giám đốc Trình , đã lâu không gặp !"

……

Ngoài đại sảnh rất nhanh đã đầy người, Nhìn dưới sân rộn ràng náo nhiệt, Thiên Mị nghẹn họng nhìn trân trân. Cảnh tượng này thật sự là quá đồ sộ nha!

Cô không biết có rất nhiều người đến vì Dạ Minh Châu. Mọi người không mua được thì nhìn một cái cũng mãn nguyện.

Rất nhanh, một người phụ nữ bước lên trên đài bán đấu giá, khuôn mặt tinh xảo, mặc quần áo bó sát không tay, đường cong động lòng người phô bày ra tất thảy, đẹp không tỳ vết, nhất là từng nụ cười nhăn mặt đều mang đến một loại quyến rũ phong tình.

Người phụ nữ trên đài nói: " Chào mọi người. Hoan nghênh các vị đã đến tham gia hội bán đấu giá của Bảo Các lần này. Ta là Hoa Linh , rất hân hạnh được làm MC cho hội bán đấu giá Bảo Các hôm nay. Trước khi bước vào đấu giá, vẫn là nên nói quy tắc cũ một chút....."

" Hội trường thuê rất nhiều vệ sĩ cam đoan vật phẩm bán đấu giá sẽ được an toàn."

Người thường xuyên tham gia hội đấu giá đã thành thói quen, nhưng người giống Thiên Mị lần đầu tham gia thì cũng có chút kinh ngạc

Không hổ là hội quán đấu giá lớn nhất thành phố Ninh Hải

Hoa Linh nhìn toàn trường, cười nói: " Lời vô nghĩa không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu vật phẩm bán đấu giá đầu tiên của tối nay."

Lúc này, một người phụ nữ đi giữa hai vệ sĩ lực lưỡng bưng một cái bàn lên. Hoa Linh cởi bỏ tấm vải, mọi người nhìn thấy đó là một cái bát bằng sứ

Hoa Linh giới thiệu " Đây là bát uống trà Yohen Temmoku nó được tạo ra từ thời Nam Tống , Họa tiết bên trong trông rất sống động giống như bầu trời đầy sao, nó còn được gọi là "Vũ trụ trong bát" , giá khởi điểm của nó là 30 triệu,mỗi lần kêu giá ít nhất 1 triệu "

Hoa Linh nói xong, bên dưới đã có người bắt đầu ra giá: "31 triệu"

"34 triệu "

" 37 Triệu "

……

Nghe được bên dưới tăng giá liên tục, Thiên Mị nhất thời cảm thấy tiền ở đây như rau cải trắng.

Cuối cùng, cái bát kia bị người ta mua được với giá 75 triệu

Tiếp theo, người phụ nữ lại bưng lên một cái bàn, có một chiếc hộp. Hoa Linh mở hộp ra, bên trong có một viên đá màu sắc rực rỡ to bằng nắm đấm. Hoa Linh nói: " Đây là một viên đá kỳ lạ, giám định sư của chúng ta không nhìn ra là vật gì. Viên đá này giá rất thấp chỉ có 3 triệu, tăng giá không giới hạn."

Nhìn thấy viên đá, rất nhiều thiếu nữ kêu lên: " Oa, viên đá thật đẹp!"

" Ta muốn lấy về làm dây chuyền."

"Trời ơi, sao lại có viên đá xinh đẹp như vậy chứ"

Lâm Linh ngồi bên cạnh Lâm Tuấn Khanh ở hàng ghế vip đầu tiên cũng hai mắt tỏa sáng nhìn viên đá lấp lánh này" Tuấn Khanh, em cũng muốn viên đá này, nó thật đẹp "

Lâm Tuấn Khanh không nói gì chỉ gật đầu ra hiệu cô ta có thể kêu giá
……

Thiên Mị nhếch môi nhìn hai người, Đột nhiên, cô cảm thấy yêu khí bên trong thân thể đang sôi trào hình như rất hưng phấn.

Yêu khí trong thân thể cô như đang gào thét
Lấy nó, nhất định phải lấy được nó

Lúc này, bên ngoài, giá đã tăng lên đến 7 triệu

Thiên Mị hô: " 15 triệu "

Xôn xao… mọi người ồ lên, tăng đến gấp đôi rồi. Một viên đá không rõ lại lịch lại có giá 15 triệu

"17 triệu "Hàng ghế ở giữa có một người hô.

" 20 triệu " Thấy Thiên Mị kêu giá, Lâm Linh cũng kêu theo. 

Lúc đầu còn có người theo, nhưng dần dần đều từ bỏ hết, chỉ còn lại Thiên Mị và Lâm Linh, giá cả một đường tăng vọt. 

Lâm Linh đến cùng Lâm Tuấn Khanh, cô ta dám kêu giá như thế, chắc chắn đã được Lâm Tuấn Khanh đồng ý

"30 triệu!" Thanh âm của Lâm Linh đột nhiên vang lên. 

Thiên Mị nhìn lên phía Lâm Linh đằng trước, Lâm Linh quay đầu xuống khiêu khích nở nụ cười. 

" 35 triệu" Thiên Mị hô tiếp

" 36 triệu" Lâm Linh đuổi theo

" 40 Triệu " Thiên Mị lạnh nhạt hô

Lâm Linh cắn răng, trong lòng phẫn nộ và oán hận đan xen, tự ý quyết định: "42 triệu." 

" 50 triệu." Thiên Mị không quan tâm lắm

Mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị Thiên Mị dọa. Tuy nói 50 triệu là không nhiều không ít , nhưng đối với một viên đá không rõ lai lịch, đây thật sự không đáng giá.

Lâm Linh cắn môi oán hận nhìn xuống Thiên Mị không tiếp tục ra giá

Lâm Tuấn Khanh cũng nhíu mày một chút

"50 Triệu, còn có ai ra giá cao hơn nữa không? 50 triệu lần thứ nhất, 50 triệu lần thứ hai, 50 triệu lần thứ ba." Hoa Linh gõ búa một cái, nói: " Thành giao, viên đá này thuộc về vị tiểu thư ngồi hàng ghế phía sau này "

Rất nhanh, viên đá được đưa đến trước mặt Thiên Mị

Thiên Mị lấy thẻ ra trả 50 triệu cho người đó, sau đó cầm viên đá nhìn nhìn

Viên đá này rốt cuộc là cái gì , có thể đặc biệt như vậy, làm yêu khí trong người cô rục rịch

Việc bán đấu giá vẫn còn tiếp tục,đồ cổ đá quý, các loại… Cái gì cũng có. Càng về sau, vật phẩm càng hi hữu, giá bán ra cũng càng cao.

" Vật phẩm đấu giá lần này vốn là vật cuối cùng, nhưng đã thay đổi vào giờ cuối. Nó là Bình gốm tráng men "Kháp ti pháp lang" thời Minh Tuyên Tông, Nó được trang trí họa tiết thần long há miệng đuổi theo viên ngọc lớn, thể hiện sức mạnh và tham vọng của nhà vua. Chỉ còn duy nhất lại hai cái , một cái hiện được trưng bày tại viện bảo tàng, còn một cái nữa nằm ở đây "

Đại sảnh lại lần nữa ồ lên, chỉ còn lại hai cái sao, quả nhiên là đồ cổ hiếm thấy

" Đồ tốt không nói nhiều, giá thấp 100 triệu, mỗi lần kêu giá không dưới 5 triệu "

Hoa Linh vừa dứt lời, lập tức có người báo giá: "115 triệu"

"130 triệu."

"145 triệu "

"160 triệu ."Lâm Tuấn Khanh ngồi ở hàng ghế vip im lặng nãy giờ bắt đầu báo giá.

" 165 triệu."

……

Đồ cổ quý giá như vậy, tiêu phí bao nhiêu cũng đáng!

Người hàng ghế giữa không ngừng kêu giá, ngay cả dãy ghế vip cũng bắt đầu có vài người báo giá. Khi giá đấu vượt qua con số 200 triệu, thanh âm kêu giá ít dần. Cuối cùng, cái bình gốm được Lâm Tuấn Khanh mua được với giá 320 triệu

Cuối cùng, một người phụ nữ bưng một cái bàn lên, bên cạnh là 10 người vệ sĩ bảo hộ.

Hoa Linh lấy khăn ra, ra hiệu cho người tắt đèn,mọi người nhìn thấy một viên ngọc phát ra ánh sáng chiếu rọi cả phòng đấu giá,Nhất thời, mọi người đều biết trọng điểm của đêm nay đã xuất hiện.

Khẩu khí Hoa Linh hưng phấn nói: " Hiện tại ta không nói thì các vị chắc hẳn cũng biết đây là vật gì , thế giới này tràn ngập kỳ tích, mà rất nhiều vật quý hiếm tồn tại cũng thuộc loại là kỳ tích, Dạ Minh Châu, vật quý hiếm tồn tại từ xưa đến nay, có lẽ sẽ có người gặp qua, có lẽ có người chỉ nghe nói qua, nhưng hôm nay ở trong này, các vị đang ngồi ở đây hết sức may mắn biết đến kiến thức của loại vật này, hơn nữa vô luận tính theo tỉ lệ hay là tính chất, lần này chúng ta bán đấu giá viên ngọc Dạ Minh Châu này chính xác là của một bậc tôn vương giả, là một trong những loại Dạ Minh Châu thuộc hàng cao cấp nhất, bây giờ xin mời mọi người xem trước, bắt đầu 3 phút sau sẽ ra giá"

"Thật đẹp quá!"

"Đây là Dạ Minh Châu sao, thật sự rất thần kỳ!"

"Quả nhiên là Dạ Minh Châu, thật sự rất xinh đẹp!"

" Vật báu vô giá, vật báu vô giá đấy!" Dưới đài, những thanh âm tán thưởng không hẹn cùng vang lên,Thiên Mị nhìn dạ minh châu trên đài, cảm thụ được thần thái ngạc nhiên của mọi người, cảm thấy không khỏi có chút buồn cười, nếu như bọn họ biết đồ vật bọn họ coi trọng như bảo bối này cô còn có cả rương, thì không biết bọn họ sẽ có cảm nhận gì nhỉ, cô thật sự có chút bất đắc dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top