Chương 1 : Cẩu Huyết Xuyên Qua
Trong một tòa cung điện lộng lãy ở Yêu Giới hai bên tường được khảm bởi những viên pha lê chói lọi lóng lánh, mặc dù rất tỏa sáng nhưng khi nhìn vào người ta lại thập phần cảm thấy ớn lạnh một cảm giác âm hàn dữ tợn khiến người nổi gai ốc , xung quanh là những vật trang trí mang tính cách vừa hiện đại vừa cổ xưa của người phương tây
Bên cạnh chiếc ghế dài gỗ được lót một tấm đệm thật dày có một thiếu nữ đang nằm bắt chéo hai chân ở đó,một tay cầm một cuốn tiểu thuyết một tay chống lên đầu vừa xem vừa phát ra tiếng chậc chậc cảm thán
" Ầy ầy chơi lớn như vậy "Xem tới đoạn cấm trẻ em vị thành niên cô không thể không cảm thán được , nữ chính cũng quá mạnh đi, xxoo một lần tới năm người , tính cách cô ta không phải bạch liên hoa đụng một chút liền khóc sao ,thế nào làm loại chuyện tình này lại mạnh mẽ như vậy ,miệng thì không ngừng nói cho em nhưng đến lúc người ta đụng vào thì lại nói không cần đụng chỗ đó, đúng là nữ nhân không thành thật
Còn cái cô nữ phụ pháo hôi này nữa,ở nhà làm đại tiểu thư không muốn , lại vì một nam nhân mà ngay cả loại chuyện tình nào cũng có thể làm
Tổng kết ra tất cả tình tiết trong tiểu thuyết thịt văn np này chỉ có thể nói một câu quá máu chó , quá quá máu chó, bọn nam chính này tới thời kì động dục hay là do mắt bị mù, nữ chính yếu gà không nói ,động một chút là khóc bù lu bù loa như cha mẹ mới mất, nhan sắc thì bình thường không thể nào bình thường hơn, thủ đoạn thì đứa nhỏ não tàn cũng làm tốt hơn cô ta , chẳng có chỗ nào nổi bật
Thiên Mị càng đọc càng thấy cẩu huyết , bực bội ngồi dậy với tay qua bàn gỗ bên cạnh lấy thanh kẹo bốc ra một viên ,vừa ngậm vào bên ngoài liền truyền đến tiếng la thất thanh " Yêu tôn đại nhân , Yêu tôn đại nhân"
Ừng ực
Thiên Mị "...."
Thiên Mị giật mình nuốt luôn viên kẹo bằng trái nho , viên kẹo mắc ngang cổ họng cô trợn mắt một cái bên tai còn nghe văng vẳng tiếng tiểu yêu vọng lại đầu óc chợt tối không tiếng động ngã xuống
.......
" Nguyệt Sương con mau tỉnh lại đừng làm mẹ sợ "
Trong mơ hồ, dường như Thiên Mị nghe thấy có tiếng người nào đó kêu khóc.cô cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, cố gắng mở mí mắt nặng nề ra, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua vì cơ thể quá yếu
Đột nhiên, một cánh tay ấm áp mãnh khảnh ôm lấy cô, chậm rãi để cô tựa vào trong lồng ngực mềm mại " Nguyệt Sương con tỉnh tỉnh "
Một giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn như đang khóc chậm rãi truyền vào tai Thiên Mị. Là ai, là giọng nói của ai mà ấm áp như vậy, nhẹ nhàng thổi vào lòng cô
Thiên Mị cố gắng giật giật, trong mơ màng tựa hồ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên cực kỳ đẹp, người phụ nữ ôm cô trong lòng, nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt thăm thẳm tràn đầy nước mắt đó chứa đựng nồng đậm sự quan tâm và lo lắng.Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ trước mắt này là ai? Thiên Mị nghi hoặc, há mồm định nói, nhưng sau một khắc lại bất đắc dĩ mệt mỏi thiếp đi.
Hôm sau.Ánh nắng sớm nhẹ nhàng từ cửa sổ rơi vào mắt cô, Thiên Mị đưa tay xoa xoa trán đụng phải vết thương trên đầu khiến cô nhíu mày, đôi mắt khô khốc từ từ mở ra
Nơi này là đâu?
Thiên Mị nhìn thấy giường lớn màu trắng xung quanh trang trí cũng cùng một tông màu trắng bên cạnh giường cô đang nằm còn có vài thiết bị máy móc, trên tay cô cấm một ống truyền nước biển
Đây không phải Yêu Cung của bản tôn , đây giống như là bệnh viện nhân loại , sao bản tôn lại ở đây
Chợt Thiên Mị mở to mắt đưa cánh tay trái lên nhìn chằm chằm
Vết bớt hồ điệp trên cánh tay bản tôn đâu tại sao lại không thấy nữa, cộng thêm thân thể yếu đuối này, bản tôn đây là bị làm sao
Đầu truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt khiến Thiên Mị cau chặt mày, đã bao lâu rồi, đã bao lâu cô mới lại có cảm giác đau đớn như thế này , chuyện này hình như có gì đó không đúng
Thiên Mị ngồi dậy bức kim truyền nước biển ra khỏi tay, chân bước về phía phòng vệ sinh đưa mắt nhìn về phía cái gương to đang được cố định ở trên tường chính giữa phòng
Đôi mắt Thiên Mị trợn to nhìn bản thân mình trong gương
Người trong gương có dung nhan khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp lạ thường, lông mi cong cong , hai mắt thật to sáng ngời long lanh như biết nói. Cái mũi xinh xắn, cao thẳng, miệng anh đào nhỏ nhắn mềm mại ướt át.
Người này là ai, đây ...không phải cô
Thiên Mị giật mình một chút xong ngay lập tức lấy lại bình tĩnh giống như vẻ kinh ngạc lúc nãy chưa từng xuất hiện trên mặt cô
Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh ngồi xuống giường
Có lẽ bởi vì thân thể này luôn ở trong trạng thái mê man, lại không ăn uống bổ sung thể lực đã lâu nên lúc này mới bước vài bước liền thở hồng hộc.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên một người phụ nữ trung niên xinh đẹp tay cầm hộp đựng thức ăn bước vào, gương mặt người phụ nữ trung niên này giống gương mặt thân thể mà linh hồn cô đang trú ngụ đến tám chín phần nhưng để ý kỉ sẽ thấy vết chân chim mờ mờ của năm tháng ngay khóe mắt
"Nguyệt Sương Con ... Con tỉnh rồi ,bác sĩ bác sĩ đâu con gái tôi tỉnh rồi " người phụ nữ trung niên nhìn thấy Thiên Mị đang ngồi tựa lưng vào đầu giường thì xuất hiện vẻ mặt mừng như điên khóe mắt chãy đầy nước mắt lớn tiếng với ra bên ngoài
Nguyệt Sương, Con gái ???? : Thiên Mị nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên suy nghĩ
Thì ra đây là mẹ của thân thể này
Bác sĩ lục đục chạy vào phòng kiểm tra cho Thiên Mị
" Nguyệt Sương con có thấy chổ nào không khỏe không nói với mẹ đi "Phàn Linh Mỹ vẻ mặt tràn đầy lo lắng hỏi Thiên Mị
Thiên Mị đang nhìn bác sĩ nghe vậy quay lại nhìn Phàn Linh Mỹ phát ra giọng nói khàn khàn " Bản.....Tôi không nhớ được gì "
Thiên Mị cũng chưa từng biết phụ mẫu mình là ai nên cũng không biết phải xưng hô làm sao cho đúng với mẹ của thân thể này
" Sao.. Sao lại không nhớ gì được "
" Con nhớ mẹ không, mẹ là mẹ của con đây mà " Phàn Linh Mỹ vẻ mặt thất kinh hoang mang hỏi
Thiên Mị nhìn mẹ của thân thể này một chút rồi lắc đầu
" Bác sĩ con gái tôi bị làm sao " Phàn Linh Mỹ vừa khóc vừa quay đầu hỏi vị bác sĩ trung niên đứng bên cạnh
" Lăng tiểu thư có lẽ là do va đập mạnh ở vị trí đầu cho nên có thể đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời " bác sĩ trung niên quan sát cô một chút rồi trả lời
" Vậy khi nào mới có thể hồi phục " Phàn Linh Mỹ nghe vậy lại ứa nước mắt hỏi tiếp
" Chúng tôi phải kiểm tra lại mới có thể trả lời cụ thể và chắc chắn được, nhưng nếu là mất trí nhớ tạm thời thì có thể vài ngày hoặc vài tuần thậm chí là vài năm mới có thể hồi phục "
Phàn Linh Mỹ nghe có thể hồi phục trí nhớ thì đỡ lo hơn một chút gật đầu với bác sĩ
Vị bác sĩ trung niên kia nói xong cũng chào Phàn Linh Mỹ đi ra ngoài
Phàn Linh Mỹ nhìn Thiên Mị với ánh mắt buồn buồn rồi đi lại lấy ra một chén cháo nhuyễn còn hơi nóng bưng lại
" Con ăn một chút cháo đi cho khỏe , haiz đứa nhỏ này sao con có thể khờ dại như vậy Lâm Tuấn Khanh đâu có đáng để con hành hạ bản thân mình như thế" Phàn Linh Mỹ thở dài nói
Thiên Mị lộ vẻ nghi hoặc nhìn Phàn Linh Mỹ lên tiếng hỏi " đã xảy ra chuyện gì cô có thể nói một chút về.. tôi không.. và đây là đâu "
Phàn Linh Mỹ nghe xưng hô của cô thì chợt nhớ là cô đang mất trí nhớ nhẹ nhàng nói " đứa nhỏ này , con phải gọi ta là mẹ "
Phàn Linh Mỹ nhỏ nhẹ trách cứ xong bất đầu kể cho cô nghe một chút về thân thế của nguyên chủ
Ở đây gọi là nước Z , thành phố thân thể này đang sinh sống là thành phố Ninh Hải , cô ta tên Lăng Nguyệt Sương năm nay hai mươi tuổi đang là thực tập sinh tại tập đoàn Bắc Âu cũng là thiên kim và là người thừa kế duy nhất của Lăng gia, ba cô ta mất sớm khi cô ta vừa tròn mười tuổi
Một mình mẹ cô ta phải vừa làm ba vừa làm mẹ còn phải quản lý cả tập đoàn Thịnh Thế
Còn cô ta vì yêu điên cuồng tổng giám đốc tập đoàn Bắc Âu Lâm Tuấn Khanh mà tìm cách vào tập đoàn của anh ta quyến rũ đủ trò khiến cô ta trở thành đề tài đồn đại của giới thượng lưu với câu đanh đá háo sắc
Thiên Mị trợn mắt hoang mang suy nghĩ, Lăng Nguyệt Sương, Lâm Tuấn Khanh tập đoàn Bắc Âu cùng Thịnh Thế, đanh đá, háo sắc
Đây .... Đây không phải tình tiết và nhân vật trong cuốn tiểu thuyết thịt văn np cẩu huyết bản tôn vừa đọc trước khi xuyên vào thân thể này sao
Không thể nào, tại sao bản tôn lại xuyên vào nữ pháo hôi có đất diễn chỉ ba chương này cơ chứ
Tên tiểu yêu chết tiệt, đừng để bản tôn về được Yêu giới không thì bản tôn sẽ chém hắn ngàn đao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top