Học cách dung hòa với cô đơn!

    Khi một người tìm đến ta để tâm sự, ta thường nghe họ bảo rằng:" Tôi cảm thấy mình mệt mỏi và cô đơn lắm"
Vậy, cô đơn nghĩa là gì nhỉ?! Đấy là thứ cảm giác gì mà tất cả mọi người đều đã hoặc đang trải qua?!! Nếu có ai hỏi tôi như vậy, tôi cũng không thể nào cho họ một đáp án thật sự được. Vì tôi thiết nghĩ, sự cô đơn của mỗi người, chỉ có thể do họ cảm nhận và gọi tên...

  Cô đơn...!

  Là khi đi dạo trên đường phố sầm uất, ngẫu nhiên cảm thấy trống trải, nhưng lại chẳng có ai để lấp đầy khe hở trong lòng ta.
 
  Cô đơn...!

  Là khi mở lên danh sách bạn bè, đầu ngón tay cứ lướt mãi trên những cái tên, bắt đầu từ chữ "A" rồi đến khi không còn gì để hiển thị nữa, nhưng vẫn không tìm được ai để tâm sự.

  Cô đơn...!

Là khi nhìn hết từ đằng trước đến phía sau cũng chẳng có ai để ta luyên thuyên về một câu chuyện thú vị đã phát sinh trong ngày hôm nay, hoặc những nỗi buồn không tên bất chợt xuất hiện khi nghe được điều mà ta đồng cảm.

  Có những người cảm thấy cô đơn khi họ không có ai bên cạnh, một số khác lại cảm thấy cô đơn khi yêu ai đó quá nhiều, vì lúc ấy, sự quan tâm của người đó đối với ta sẽ không bao giờ là đủ. Ta sẽ không còn hỏi bản thân mình rằng:" Tôi có yêu anh ấy không?!" mà sẽ là:" Liệu tôi đã yêu anh ấy đủ nhiều chưa?!".

  Thực ra, một mình chưa chắc là đã cô đơn đâu, bạn ạ! Ta chỉ cảm nhận được sự cô đơn khi đang hoài nghi về sự tồn tại của chính mình, phí thời gian vào những việc không đâu. Cô đơn sẽ dâng trào mãnh liệt, bao phủ ta như cơn sóng dữ liên tục đập vào bờ cát ôm lấy lòng đại dương kia khi ta lấy người khác làm mục đích sống của mình. Mãi đuổi theo những tia sáng hấp dẫn mà quên mất đi bản thân mình cũng cần được thấu hiểu, cảm thông.
  Ta muốn được yêu thương, nhưng lại không biết cách nắm giữ yêu thương, muốn được trân trọng nhưng có lẽ, chính mình đã ném đi tự tôn của bản thân từ lâu!

  Hãy nhớ rằng mình đang sống như một cá thể độc lập chứ không phải là cây tầm gửi trông chờ vào người khác. Để rồi khi không có ai bên cạnh, lại chẳng làm được gì, sự cô đơn và hoảng sợ dần dần bao trùm, nuốt chửng lấy ta!.

  Tôi đã từng gặp qua rất nhiều người cô đơn với từng nguyên nhân khác nhau. Ở tại quán cà phê, giữa nhiều người hay bên bờ sông yên tĩnh. Tôi tìm thấy hơi thở thuộc về đồng loại ở họ. Giống nhau, nhưng cũng khang khác!

  Người ta thường hay sợ hãi, tuyệt vọng, đau khổ hoặc cảm thấy tự ti khi cô đơn. Tôi chưa từng gặp qua ai biết đón nhận, xem cô đơn như một thứ cảm xúc thật bình thường của mỗi người, hay nhận ra đó chính là món quà kỳ diệu của cuộc sống. Hãy bình tĩnh chấp nhận cô đơn, vì khi đã trải nghiệm cô đơn, ta sẽ càng quý hơn những giây phút ấm áp khi được ở cạnh người thân, bạn bè của mình. Học được cách trân trọng trong từng mối quan hệ giữa người với người.

  Có một người bạn đã từng nói với tôi:" Người ta sẽ không phải cô đơn nữa nếu họ biết cách xoa dịu đi nỗi cô đơn của người khác". Nghe có vẻ hơi phi lý, nhưng ta hãy thử tượng tượng hai người ngồi cùng trên một chiếc ghế đá, trên tay là cốc đồ uống ưa thích, sau đó kể cho nhau nghe về nỗi cô đơn của chính ta, như vậy, chắc sẽ vơi bớt đi phần nào, bạn nhỉ?!

  Nếu có một ngày, bạn nhận ra tại sao ta lại phải ủ dột, u sầu ngồi đây để phí hoài tuổi xuân trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu thứ thú vị đang chờ bạn khám phá.
 
  Nếu có một ngày bạn nhận ra và gọi tên chính xác, chỉ ra cách khắc phục nỗi cô đơn của mình, thì cũng là lúc, cô đơn thật sự rời khỏi bạn rồi đấy, bạn trẻ ạ!! 
          ______Cô đơn không đáng sợ_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top