Chương 6: Trở về
Cậu nằm viện một tuần thì cuối cùng bác sĩ cũng cho cậu về. Từ khi về nhà mọi người rất cẩn thận chăm sóc cho Nôbita, cậu cũng mặc kệ vì cậu cũng khá thích cảm giác này, cậu cũng không phải đề phòng với người nhà làm gì.
Sau khi về đến nhà hiện tại Nôbita thì đang ngồi uống trà và bạn doremon thì đang tình trạng quỳ trên đất và liên tục xin lỗi. Cậu nhìn thì liền thở dài một cái, dù cậu dã nói là không sao nhưng mà vì doremon nói muốn xin lỗi cậu do cảm không được nên cậu đành kệ, nhưng cậu ta đã xin lỗi cũng được 3 tiếng rồi, cậu ta không mệt sao. Bất đắc đọc quá cậu đành đứng lên nói:
" Đươc rồi giờ tớ muốn tắm, tớ tha lỗi cho cậu không cần quỳ nữa đâu. Cậu lấy giúp tớ quần áo được chứ" lời cậu như được vừa một viên ăn thần, cậu bạn doremon liền nhanh chóng lấy quần áo cho cậu.
Ngâm mình trong bồn tắm cậu nghĩ khoảng thời gian qua hẳn ba mẹ rất lo cho cậu, cậu nhất định phải làm gì đó để đền ơn công lao này. Muốn đứng ở đỉnh cao thì ta phải có quyền và có tiền việc này cậu biết và cậu nhất định sẽ trở thành người cường đại nhất. Đang mải suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên làm cậu quay về thực tại với bản thân.
" Nôbita tớ mang quần áo cho cậu này"
" Ừm" rồi cậu bước ra khỏi bồn lấy đại một cái khăn cuốn ngang hông mình.
" Cảm ơn cậu đoremon, cậu có thể đưa cho mình" vẫn giọng nói lạnh lùng không tia gợn sóng đó, nhưng đối với đoremon thì nó thật nhẹ nhàng, ấm áp. Nhìn lên cậu thấy tóc của cậu bị ươt do tắm mà giũ xuống một ít, do lâu ngày không cắt tóc nhưng sao lại thấy tóc cậu ấy mượt thế nhỉ. Còn đôi mắt hút hồn kia nữa, ai nhìn đúng là không thể dời mắt mà, cộng thêm làn da trắng phẫn nộn cùng đôi môi đỏ một cách quyến rũ. Đây thật sự là Nôbita sao, sao giờ mình mới biết cậu ấy đẹp thế nhỉ. Thấy đoremon cư nhìn mình chằm chằm rồi còn cái khuôn mặt phiếm hồng kia nữa, sao cậu ta lại nhìn mình với khuôn mặt đỏ là sao.
" Ừm...Nôbita ...cậu...mình...tắm đi...tớ" rồi chạy mất hút để lại Nôbita một mảng chấm hỏi to đùng.
Cậu đứng trước gương nhìn gương mặt mình xem ra nó đã thay đổi, phải nói giống hệt gương mặt kiếp trước của cậu vậy. Tuy vẫn chưa được hoàn hảo như trước nhưng cũng có coi tạm hơn gương mặt trước, nhìn cái khuôn mặt ngày trước của cậu vào mỗi buổi sáng lúc ở bệnh viện thật muốn cậu hận không thể đập vỡ toàn bộ gương vậy, thật đúng là xấu không còn lời tả mà. Nghĩ nó trước là của cậu mà đến cậu cũng không thể tiếp nhận nổi.
Sau khi tắm rửa xong cậu mặc bộ đồ của Nôbita trước mà cảm thấy não hết lòng. Bộ đồ này đối với cậu mà nói chỉ có thể dùng một từ là " Quê" và không thể " QUÊ HƠN" thời đại này con người vẫn chưa tạo ra được nhiều đồ mới, cậu phải nhanh kiếm tiền mới được. Còn nhiều việc cậu cần mua sắm lắm đấy.
" Nôbita mau vào ăn cơm đi con" tiếng của mẹ cậu vọng ra cậu cũng dạ một tiếng rồi cũng nhanh chóng vào phòng ăn. Như đoremon ba, mẹ cũng nhìn cậu y như nhìn người nhân vật người ngoài hành tinh vậy, nhưng roiuf họ cũng nhanh chóng trở lại.
"Nôbita...vì con vừa xuất viện với mới ốm dậy, nên con hãy ăn một ít soup trước đã cho hồi sức. Vẫn nên chưa ăn những đồ kia được" cậu khẽ gật đầu, cho một thìa soup vào miệng, món soup nấu rất ngon: " Là soup cua sao" cậu kêu lên.
" Đây là cua hoàng đế đó Nôbita, con ăn ngon chứ"
Nghĩ gì đó cậu chợt nhớ nhà mình cũng đâu phải thuộc dạng giàu có gì cho cam, họ cự nhiên mua hẳn cua hoàng đế cho mình. Như biết Nôbita nghĩ gì đó ba cậu liền lên tiếng giải thích:
" Là giám đốc ba tặng ba dịp con xuất viện đó, thực ra ba cũng không mất đồng nào cả"
" Phải đó Nôbita đây là cua của giám đốc ba tặng, con không phải lo đâu, cứ ăn thoải mái đi" nghe mẹ nói vậy cũng không nghĩ nhiều nữa tiếp tục ăn soup.
" Đuọc rồi chúng ta cũng ăn tiệc việc Nôbita tỉnh lại thôi. Đoremon hôm nay có bánh rán đó" như bắt được vàng mắt cậu ta sáng lên, cả nhà ăn trong hành phúc. Riêng chỉ cậu là nhìn khung cảnh này mà thầm hứa nhất định cậu sẽ bảo vệ gia đình này bằng mọi giá, tuyệt đối sẽ không để ai cướp nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top