Chương 43: Chuyến trải nghiệm thú vị.
" Các em hôm nay chúng ta sẽ đi dã ngoại, các em nhớ mang theo đồ ăn chứ"
" Vâng" cả lớp hô
" Tốt. Vậy giờ thầy phân nhóm"
Sau khi phân xong:
" vậy chúng ta một nhóm" nhóm của cậu gồm dekisugi, xuka, chaien,suneo
" chúng ta đi thôi" cậu
" ừ. Càng xong sớm càng tốt" dekisugi cười hiền hậu nói.
" chúng ta sẽ phải thử thách đi qua cái hang động ma quỷ này sao" suneo nuốt nước bọt nói. Cả bọn liền đi vào.
" Nơi này tối qua" xuka sợ sệt nói.
" Xuka đừng sợ, bọn mình ở đây mà" dekisugi cười trấn an cô.
" Deki-kun" xuka xúc động cảm kích nói.
" Bọn nó định thả thính nhau ở đây à" cậu sờn gai ốc nghĩ.
Cả nhóm bám đuôi nhau vào. Nôbita đi đầu, xuka thì bám vào deki, suneo thì bám vào Nôbita và chaien đi sau cùng. Bất chợt một bàn tay dơ ra nắm chặt chân xuka.
" AAAA" cô hét lên
" chuyện..chuyện gì vậy ..." suneo la theo
: " ..Ma.. con ma nắm chân tớ" cô nức nở nói.
" Bình tĩnh nào! Chỉ là một bàn tay đồ chơi thôi" cậu dơ đèn về phía chiếc tay giả dc lập trình hù dọa người. Xuka thấy vậy thở dài, rồi thấy mình đang là tâm điểm liền xấu hổ đỏ mặt.
" Không sao rồi xuka, chỉ là bàn tay giả thôi. Chúng ta đi tiếp nha" deki cầm tay cô vỗ vài cái an ủi, rồi cả nhóm đi tiếp.
" Thật là! Mấy cái trò nhàm chán này sao họ có thể làm ra nó nhỉ. Thật không thú vị gì, các cậu cũng thấy vậy phải không" cậu vừa quay lại liền thấy cảnh cả bọn đang mặt tái mét:
" ...no..nobita..." suneo run rẩy chỉ tay nói.
" Hửm" cậu quay lại nhìn thì thấy một người có toàn thân đầy vết thương, khuôn mặt đáng sợ mặc một bộ đầm trắng, tay cầm con dao dính đầy máu, tay cầm một cái đầu người. Xét ra với con nít hình ảnh này cũng khá là đáng sợ. Bỗng tên đó nhếch môi cười, cả lũ sợ hét toáng lên, liền cả bọn chạy tán loạn. Cậu thấy vậy cũng chạy theo bọn nó.
" ...Hộc...hộc...đáng sợ quá"
" Ủa! Nôbita và xuka đâu" deki chiếu đèn khắp nơi nhìn.
" bọn họ không phải đi lạc đi. Ai da, giờ phải làm sao"
~ chỗ Nôbita ~
" Ai da" xuka xoa đầu mình hình như lúc nãy cô vừa ngã nhưng sao không thấy đau nhỉ.
" này cậu xuống khỏi người mình được chứ" nghe thấy có tiếng người cô nhìn lại thì ra cô ngã lên Nôbita chả trách sao không đau. Lấy lại tinh thần cô xấu hổ đứng dậy:
" xin lỗi Nôbita, cậu không sao chứ"
" Không sao. Xem ra ta bị lạc rồi nên tìm cách thoát ra khỏi đây thôi" cậu lấy máy gọi cho deki.
" Alo, Nôbita sao. Xuka đang ở với cậu chứ"
" cô ấy vẫn ổn. Bọn tôi sẽ tìm ra trước, chỗ cậu cũng tìm ra nhanh đi" nói rồi cậu tắt máy.
" Nôbita đấy là gì vậy" xuka tò mò nhìn vật trên tay cậu
" điện thoại đi động, dùng để liên lạc từ xa" cậu trả lời bâng quơ nói.
" tuyệt thật, Nôbita cậu sướng thật đó@
Đi được một đoạn lại xuất hiện vài hình ảnh dọa người nữa. Bỗng có tiếng bước chân cùng tiếng gậy Lê đất đang gần tiến lại gần cậu
" Này! Cậu không thể bình tĩnh được sao. Nó chỉ là đồ chơi và người diễn thôi" hiện tại cậu đang bị cô ôm chặt lấy người mà run lẩy bẩy
"..nhưng...nhưng nó đáng sợ quá" cô rưng rưng nước mắt run rẩy cố ôm cậu chặt nói. Tiếng chân và tiếng gậy ngày càng tiến lại. Đến khi người xuất hiện trước mặt cậu, cậu hờ hững bước qua. Bỗng chiếc gậy đập về phía cậu Ầm một cái.
" AAAA" xuka hét lên.
" cái gì tân công thật sao" cậu bất ngờ tránh kéo xuka sang một bên, chiếc gậy lại phang về cậu.
< Không ổn! Tên này rõ ràng là muốn tấn công mình, hắn là người đến giết mình sao>
" Xuka mau nhắm mắt lại, tuyệt đối cậu không được mở mắt. Ngồi yên đây chờ mình"
" Nôbita cậu..."
" Suỵt" cậu lấy trong túi quần một cái băng cậu buộc mắt cô lại. Sau đó cậu đạp chân tên đó khiến hắn mất đà, cậu đè hắn xuống đất bẻ tay hắn ra sau như tội phạm rồi giữ người hắn lại:
" Nói! ai phái ngươi tới" giọng cậu như diêm la địa ngục truyền đến.
" Tôi...tôi không biết" ( không phải tên này là con nít còn hôi sữa sao, sao nó có sức khỏe vậy chứ)
" nói" cậu tức giận bẻ một ngón tay tên đó khiến hắn la lên oai oái.
" Tôi nói...tôi nói..."
" Nói" cậu ra lệnh
" tôi không biết là ai, nhưng có người gọi điện tôi. Muốn tôi thủ tiêu cậu, họ ra giá rất cao" tên đó chịu đựng đau đớn và sợ hãi run rẩy nói.
" Hừm! Người biết giá ám sát ta là sao không"
" xin hãy tha cho tôi" tên đó run rẩy cầu xin. Vừa rứt lời liền bị cậu một đao trí mạng giết chết, sau đó cậu nhỏ loại axit cao, tên đó liền vào phút sau bốc hơi.
" Chuỵen gì vậy" xuka được cậu mở dây bịt mắt nhìn xung quanh nói.
" Không có gì. Đi thôi"
" Ừm"
" Đừng nói chuyện này cho ai biết"
" Tại sao" cô thắc mắc hỏi
" Cứ nhớ vậy là được"
" Ừm" < sao mình thấy Nôbita lạ sao vậy nhỉ"
Cuối cùng tất cả đã ra khỏi hang động
" Cuối cùng cũng gặp mặt nhau"
" Chưa xong dâu ta còn phải leo lên đỉnh núi kia nữa"
Cả bọn lại leo núi. Trong lúc leo suneo vì trêu một con khỉ mà con khỉ gọi người đến, cả bọn phải giao hết chuối bọn khỉ mới tha.
" Tất cả là tại cậu, trưa nay chúng ta không có chuối mà ăn đó" chaien đập suneo một cái u đầu.
" Bỏ qua đi, nhanh lên tớ đói rồi" cậu mất kiên nhẫn nói.
" mà Nôbita cậu mang những gì vậy" suneo thắc mắc hỏi
" Shusi cá hồi, thịt gà viên chiên, cá saphire thái miếng, cơm nắm, bánh kếp dâu,..." cậu tuôn một tràng.
" Nôbita cậu mang nhiêu nó thật sao" cả bọn miệng gần như là dơi đất
" mình cũng mang thịt viên sốt ngọt, gà chiên phồng , tu hài, cá lăng nướng, bánh thảo quả" deki lại tuôn tràng nữa cả binh chính thức trạng thái đơ. Đúng là đi với hai ôn thần này quả thật không lo bị đói. Sau khi đi 30 phút sau.
" Cuối cùng cũng đến"
" Các cậu đến rồi sao" linda lại gần hỏi.
" Ừm. Bọn mình không phải người đầu tiên sao" cậu nhìn xung quanh
" cậu còn nói đầu tiên. Bọn cậu là nhóm đến cuối cùng đấy, tất cả đang ngồi chờ bọn cậu ăn trưa kìa" linda chỉ tay phía mọi người ai nấy đã tìm ra chỗ.
" Xem ra chúng ra đến muộn" nhóm Nôbita cũng nhanh chóng tìm được chỗ.
" Oà ngon quá. Nôbita..deki ...hai cậu quả là thiên tài các cậu nấu ăn ngon quá"
" các cậu không ăn đồ mình sao" cậu nhìn hộp cơn của cả ba người kia thậm chí còn không thèm mở.
" Keo kiệt làm gì Nôbita, thức ăn cậu vừa ngon lại vừa nhiều vậy mình không ăn bị thừa thì lãng phí lắm.
" Hừ" cậu khinh bỉ nhìn cả lũ.
" Không sao các cậu cứ ăn thoải mái" deki vui vẻ nói.
" Deki cậu là thánh chúa trời" cả lũ nhìn deki bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Một ngày trải nghiệm cứ thế trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top