Chương 42

" Thưa ngài, chúng tôi đang làm theo bản thiết kế xây khu tham quan cho các khách du lịch mà ngài yêu cầu, tháp kim cương sẽ xong nhanh nhất có thể,sẽ không khiến để ngài đợi lâu đâu ạ " tiếng một tên thụ cấp trả lời điện thoại cấp trên anh ta. Nghe qua cũng biết nhân vật này quan trọng cỡ nào và không ai nhân vật quan Trọng chúng ta đang ngồi trên xe hết sức nhàn nhã uống ly trà sữa . Không ai là Nôbita nhà ta

" Ta không có kiên nhẫn đợi lâu" giọng cậu lạnh lùng vang lên.

" Dạ! Mọi thứ đã xong chờ ngài phê chuẩn thôi ạ" < mồm nịnh nọt nói >

" Được, làm tốt việc của ngươi"nói rồi không đợi tên kia trả lời cậu liền tắt máy.

" sao rồi chủ tịch" tên quản lí đang vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu nhìn cậu trả hỏi.

" khu xây tháp kim cương xem ra cũng sắp xong, chắc tuần sau có thể khai trương" cậu nhàn nhạt đáp.

" Tôi vẫn không hiểu vì sao ngài lại đầu tư việc này với giá tiền lớn như vậy" tên quản lí vẫn luôn e dè khi nói chuyện với cậu. Một đứa trẻ 10 tuổi mà có nhiều tiền, đứng đầu công ty hàng đầu thế giới thật sự là quái vật. Đối diện với cậu quả là căng thẳng.

" Chỉ là thích thôi...không có gì cả. Số tiền đó cũng chỉ là vài đồng lẻ anh vậy nói nhiều thật là nhân hoá rồi" cậu vừa uống trà sữa vừa trả lời anh quản lí.

( Vài đồng lẻ sao, số tiền đó đủ để hồi sinh toàn bộ người châu phi và các trẻ em cơ nhỡ trên toàn thế giới đó. Tiền đó mà là lẻ sao...là lẻ sao ...💦) tên quản lí đổ mồ hôi hột nghĩ thầm trong bụng.

Bỗng điện thoại câu reng lên:

" Alo" cậu bật máy trả lời đáp. " Ừm. Tôi hiểu rồi"

" Đưa tôi trở về khu xxx"

" Vâng"

Tại nhà Nôbita:

" Nôbita con về rồi sao, linda đang ..."

" Dạ! Con biết rồi" nói rồi cậu đi lên. Thấy Nôbita linda như nổi hoả lên nhìn cậu.

" Vào phòng rồi hẵng nói" cậu lạnh lùng đi mở cửa phòng bí mật rồi bước vào linda thấy vậy cũng theo cậu vào trong.

" Nói đi" linda ngồi trên ghế khoanh tay nhìn cậu như một nữ vương nói. Cậu cũng không kém cạnh, cậu ngồi vắt một chân lên tay nâng ly trà thưởng thức như một vị vương giả nhàn nhạt trả lời:

" Muốn mình nói gì đây"

"Cậu..." linda tức giận khẽ nhăn lông mày nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhìn cậu sát khí nói:

" Tại sao vụ của các bang quan trọng vậy cậu lại tự mình giải quyết vậy hả"

" Hửm, tưởng việc gì. Mình nghĩ nó cũng không quan trọng cho lắm, không phải mình đã giải quyết xong rồi sao" cậu khẽ nâng mi mắt lên nhìn cô.

" Không quan trọng sao. Cậu coi mình là không khí sao, cũng không báo việc này đến mình một tiếng" cô đập bàn nói.

" Linda" cậu khẽ hét to, cô nghe vậy biết mình vừa bất lịch sự liền lấy lại sự bình tĩnh ngồi xuống " Từ khi nào mà cậu trở nên xuống thấp vậy linda" cậu cười giễu cợt nhìn cô:

" Cái gì" ( tên này hôm nay ngứa đòn à 💢)

" Không phải chỉ là chuyện của mấy bọn nhãi nhép thôi sao, còn cần cậu giải quyết. Một mình mình búng tay cũng đã xong, cậu suy nghĩ gì cho mệt" nghe cậu nói vậy cô cũng cảm thấy đúng liền không còn tức giận nữa nhưng cũng nói một thêm một câu:

" Nhưng lần sau phải báo mình biết"

" Rồi rồi" cậu khẽ nhoẻn miệng cười.

" Nôbita chaien, suneo và xuka đến thăm cậu này...ủa Nôbita và linda đâu"

" không phải nói hai bọn họ đang ở đây sao"

" chắc đang trong phòng bí mật" doremon nói

" Trong phòng bí mật có hai đứa nó thôi sao"

" Ừ. Mà mình thấy cậu ấy và linda ở trong đó hoài. Đã vậy cũng chỉ có linda Nôbita mới cho vào đó" doremon bực tức nói ( đúng là có sắc quên bn)

" Không phải chứ. Vậy doremon trong phòng bí mật của Nôbita có gì vậy" chaien và suneo tò mò nhìn doremon.

" Cái này..ách..mình cũng chưa được vào đó bao giờ"

" Thật sao"

" Ừm..mình thậm chí còn không nhìn được, cứ hễ....." nghe cuộc hội thoại của mọi người tay xuka khẽ siết chặt, tâm trạng bỗng cảm thấy khó chịu.

" Hai đứa nó làm gì mà lại ở trong đó vậy"

" Hazz chaien Nôbita nhìn vậy mà cũng kinh quá" suneo thở dài nói.

" Ừm" chaien và doremon cùng gật đầu. Mặt xuka khỏi nói đen như đít nồi, may sao lúc này Nôbita cùng linda ra ngoài.

" Oa hai cậu làm gì trong đó vậy" thấy Nôbita ra cả bọn nhăng nhít bu lại hỏi

" mình về đây, nhớ lấy những gì mình nói" nói rồi linda trở về.

" linda lúc nào cũng xinh" cả lũ thất thần mắt trái tim nhìn bóng tiên nữ rời đi.

" Vậy các cậu đến đây làm gì vậy" cậu ngồi xuống hỏi

" linda thật xinh"

" Tiên nữ...đúng...là tiên nữ ..." ( 😅 cả bon vẫn đang thất thần chưa tỉnh)

" Xuka" cậu thấy bọn này vậy liền quay qua hỏi, xuka đang suy nghĩ miên man nghe cậu gọi ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là khuôn mặt to đúng của cậu:

" Này cậu không sao chứ! Sao im lặng vậy"

...Thình..thình...thịch... tim cô bỗng đập liên hồi, gần quá. Không ổn! nhìn Nôbita nữa mình sẽ mất máu máu mất:

" Này! Cậu ổn chứ..sao mặt đỏ vậy..này..." cậu đang định đưa tay lên xem trán cô thì cô bỗng bật dậy bỏ chạy về nhà. Để lại cậu ở lại thở dài đầu ảo não không hiểu chuyện gì xảy ra:

" Hazz...rốt cuộc bọn nó đến đây là chuyện gì vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top