Chương 32: sự trở lại của Linda

  Như cũ chap này mình tặng cho ba bạn.

"Huongduong471"
"Thienchivuhan"
" OtakuNeko200"

Hazz, mình viết tên các cậu suốt giờ phải nói mình thuộc luôn tên các cậu luôn rồi.

*********************************

" Doremon mau dậy đi, sáng rồi đó"!doremon vừa tỉnh dậy đã thấy cậu, trước mắt doremon bây giờ cậu bỗng chốc như tỏa sáng.

" Ôi mình được thiên thần gọi dậy sao" Doremon cảm thấy không đúng sao lại thấy thiên thần chẳng lẽ cậu chết rồi, nhưng chết rồi được nhìn thấy thiên thần một lần cũng không tệ. Mẹ ơi thiên thần đẹp quá. Đang mơ mộng bỗng cậu bị rơi xuống đất một cách oanh liệt.

" Ôi đau quá, thiên thần ơi cứu tôi" doremon vì bị ngã xuống đất mà cả cái mặt bị đập thẳng xuống sàn nhà ( con Au: 😓 chẳng hẳn đau lắm, Nôbita à anh cũng ác quá rồi)

" Cậu đang nói nhăng cuội gì vậy. Mau lên ba mẹ đang chờ cậu đó" trên mặt cậu khẽ nổi vài vạch đen, sau đó thẳng thừng dật chân ra khỏi người doremon rồi bước ra khỏi phòng.

" ...A..ui..." doremon xoa xoa mũi

" Có sao không doremon" bà nobi lo lắng hỏi.

" Dạ không sao ạ" xấu hổ quá, cậu vậy mà nhìn lầm Nôbita thành thiên thần, chắc cậu ấy lúc ấy phải cười mình lắm.
Còn thủ phạm nhà ta thì đang ăn sáng hết sức bình thản.

" Ủa sao hôm nay con lại đeo kính lại vậy" mẹ cậu thắc mắc hỏi, không lẽ cậu cận lại.

" Dạ không tại con đẹp quá nên đeo cho giảm nhan sắc đấy ạ" cậu vô sỉ nói một cách tự nhiên mặt cũng không đỏ.( Nôbita: thì đúng là vậy mà)

" Thưa cha mẹ con đi học" cậu lấy khăn lau miệng mình một cách ưu nhã sau đó đứng lên chào hỏi ba mẹ.

" Ừ! Đi đường cẩn thận nha con" ba nobi nhìn cậu cười.

" Vâng" cậu lạnh lùng đáp sau đó sách cặp đi.

" Oa hoàng tử đến rồi kia"so với lần nổi loạn lần trước. Sau khi biết cậu là con người lạnh lùng không thích người khác đụng vào mình, họ liền tự động cách xa cậu 3m và trở nên ngoan ngoãn hơn. Hơn nữa khí phách trên người cậu càng ngày càng toát ra khí chất vương giả khiến người khác nhìn cậu thôi đã cảm thấy bản thân thấp hèn lắm rồi nói gì lại gần cậu. Một câu với cậu " cực cool".

Reng...Reng ....Reng.. - tiếng chuông vào lớp.

" Các cậu nói xem có phải chúng ta thật may mắn không được học với hoàng tử"

" Ôi mình muốn được ngồi cạnh cậu ấy quá"

" Nhìn cả ngày thật không biết chán"

" Hix" một cô gái khóc nấc lên " được nhìn thấy cậu ấy thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi"

" tôi cũng vậy..hix..." ( con Au: 😑)

" Cả lớp im lặng" thầy giáo ho vài cái. Nhưng lời thầy xem ra không hiệu quả, tiếng xì xầm vẫn hiệu quả ( cả lớp lại bị nhan sắc của nobita hớp hồn rồi) nói thật thầy cũng bị hớp hồn chứ là học sinh, nhưng thân là thầy giáo phải làm gương cho cả lớp.

" Các bạn hôm nay chúng ta có học sinh mới" thầy vui vẻ nói. Bỏ ngoài tai lời thầy nói các học sinh vẫn rì rầm với nhau.

"Ôi! Dù cậu ấy có đeo kính thì vẫn trông thật đẹp"

" Mình thấy cậu ấy đeo kính trông có vẻ ngầu  hơn thì phải"

" hôm nay cậu ấy mặc bộ quần áo hãng Tom For đó"

" Nhà thiết kế nổi tiếng hãng đầu thế giới sao"

..............
Hazz, làm thầy thất bại quá rồi sensei
Và thầy giáo của chúng ta cứ vậy mà bị bơ đẹp.( Tội). " E..hèm... em mau vào lớp đi" thầy lên tiếng

" Chào các bạn" giọng nói êm như tiếng nước chảy vang lên, khi này cả lớp mới nhìn về phía phát ra giọng nói.

" Rất vui được làm quen với các bạn, mình là Linda, mong các bạn giúp đỡ" cô lạnh lùng nói không khác gì máy móc.
1s
2s
3s

" AAAAAAA......Mẹ ơi nữ thần" cả lớp hét lên.

Cô hôm nay mặc đồng phục học sinh tiểu học, tóc nâu buộc gọn lộ ra khuôn mặt trái xoan tinh tế của cô, đôi mắt to trong trẻo những lại sắc bén đên lạ thường ( con Au: 😅 Chuỵ ấy là sát thủ đương nhiên là sắc bén rồi) cả người cô toát ra vẻ vương giả, nhìn cũng biết là người không thể đụng vào.

" Linda em ngồi chỗ Xuka nha" ( con Au:😱 Oa! Thầy xếp chỗ cũng khéo à nha, cho tình địch ngồi với nhau luôn. 🤗 Nhưng là sau này thôi).

" Này! Mình ngồi đây được chứ" cô lịch sự hỏi xuka.

" ...À...được..." xuka đỏ măt lắp bắp.

" Hừm" cậu khẽ nhếch môi cười, ngay cả hành động này cậu cũng không biết là mình vừa làm.

Sau khi tan học:

" Này...mình làm quen nha" xuka nhìn cô lắp bắp nói. Nhìn cô gái trước mặt đang bối rối cô tự nghĩ mình đáng sợ vậy sao.

" Được thôi" bạn bè sao

" Linda" không biết từ lúc nào cậu đã đứng từ sau cô.

" Là cậu sao" cô hơi giật mình, cậu ta đứng đây lúc nào vậy. Xem ra khả năng sát thủ của mình bị giảm sút sao, tại sao lại không cảm nhận ra sự hiện diện của cậu ta vậy.

" Nôbita mình và Linda vừa kết bạn với nhau đó" xuka cười một cách ngây thơ còn tiện tay khoát tay cô. Cô bị khoát tay thì khẽ giật mình, (bản năng sát thủ mà )< sao đã khoát tay rồi không phải lúc nãy run lắm sao> cô thật không hiểu nổi cô gái này làm sao nữa.

" Ừm! Vậy hả, thật tốt nha" nụ cười cậu nhất thời khiến xuka bối rối, khuôn mặt khẽ đỏ ửng lên.

" Mà này Linda mình muốn nói chuyện với cậu được không" cậu quay qua hỏi.

" Được thôi" nói rồi không đợi cậu chuẩn bị liền một phát xách cậu đi, để xuka ngơ ngác đứng đó.

"Nói đi" cô sau khi lôi cậu chạy tầm một cây số cuối cùng cũng dừng lại hỏi cậu.

" Mình nói nè Linda cậu bạo lực vậy rốt cuộc cậu có phải con gái không vậy" cậu dựa lưng vào tường, chỉ là nói chuyện thôi mà có cần làm quá vậy không.

" Bớt nói nhảm" nghe cô nói vậy khuôn mặt thanh tú của cậu khẽ nhăn lại.

" Vậy phải có chuyện mình mới được nói chuyện với cậu sao" giọng cậu tia lên một chút tức giận.

" Không phải" cô khẽ chột dạ nói, có vẻ cô hơi căng thẳng rồi. Nhưng tính cô là vầy không sửa được. Khẽ vỗ chán cảm thấy mình thật ngu ngốc.

" Cậu sao chuyển được đến đây thế" mới từ hôm qua hôm nay đã chuyển, cũng nhanh đấy chứ. Cậu khẽ lại gần cô, cầm lọn tóc của cô nghịch mà nói " Nhưng dù sao mình cũng rất vui" nói rồi cậu ngước lên mỉm cười nhìn cô.

< Mẹ ơi! Sao cậu ta Moe quá vậy> tiếng lòng gào thét của cô.

" Đi thôi! Mình đưa cậu đi chơi" cậu cầm chặt tay cô rồi kéo cô đi mặc cô vẫn chưa kịp định hình vấn đề, cả hai trải nghiệm hết trò này đến trò khác. Đến khi cả người mệt lả thì thôi, còn cô bị cậu nắm tay thì khẽ cúi mặt đi theo cậu, cái cảm giác này nó thật ấm áp. Cô khẽ nhếch môi cười.

" Phù! Mệt quá" cậu nằm dựa ra ghế tay cầm ly sinh tố mút.

" ...." cô vẫn im lặng mút ly sinh tố của mình.

" Hôm nay đã làm cậu mệt rồi a" cậu cười tươi như một đứa trẻ nói.

" Ừm" cô gật đầu.

" Mình vui lắm! Mình luôn muốn đưa cậu đi chơi như vầy" cậu khẽ cười, khuôn mặt trở nên cực kì ôn hoà.

" Mình...." tại sao Nôbita lại có thể thể hiện ra biểu cảm phức tạp vầy là sao.

" Linda, khi ở trong tổ chức mình thực sự luôn theo dõi cậu"

" Hả"

" Khuôn mặt của cậu khi đó khiến người ta cảm thấy thật bi thương, ngay khi đó mình muốn thực sự được làm gì đó khiến cậu vui vẻ" nói đến đây khuôn mặt cậu toát lên một tia cười.

" Cậu" cô khẽ mấp máy môi " Cảm ơn" miệng cô khẽ cười, nụ cười thật lòng của cô.

" Ha" nhìn nụ cười của cô khiến cậu nhất thời ngây người, đây là lần đầu tiên từ khi quen cô cậu thấy cô cười thật lòng vậy, mình mà đã làm cô ấy cười được. Cậu khẽ nhếch môi, khuôn mặt ánh lên tia thoả mãn.

" Linda cậu cười đẹp lắm" cậu thật lòng nói

" Hả"

Cậu đặt môi mình lên cô, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cô, cậu đã quyết sẽ luôn giữ nụ cười đó.

" Miệng cậu thật ngọt Linda" cậu liếm môi lưu manh nói.

( hình ảnh mang tính chất minh họa, để mọi người dễ hình dung).

" Cậu...." vậy là Nôbita chính thức ăn ngay cú đấm vào mặt mà không thương tiếc ( con Au: chị thật không biết thương hoa tiếc ngọc sao, khuôn mặt đẹp vậy mà chị nỡ lòng nào 😷
Nobita: Đúng vậy! Cậu ấy thật bạo lực nha, lỡ khuôn mặt mình bị biến dạng thì sao đây.
Linda: Hình như hai người chê bản thân mình sống quá lâu thì phải " bẻ tay"
Nobita/ Au:.... nhất thời im lặng)

*********************************

Hết chap này mình sẽ bắt đầu viết về các nhân vật khác. Ngọt vậy chắc đủ rồi, mình thấy chuyện đang có chiều hướng đi hơi nhanh nên giờ sẽ giảm tốc độ. Các chap tới sẽ rất kịch tính đó. Đón chờ nha.

Mà cho mình hỏi các bạn có muốn mình làm một chương về quá khứ của Linda không.

A: Có
B: Không

( 40 vote, 30 commen) chào các độc giả thân yêu, bye bye và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top