Chương 27: Lá thư

Các bạn chúc mừng chương 26 đã đủ 30 vote. Cái này không phải mình đã tăng sao lên, sao thời gian thì không tăng lên chút nào vậy <khóc>
   Thôi vào vấn đê vậy, chương trước bạn "Tructhanh132"là người bình luận đầu tiên, cho nên chương này bạn " tructhanh132" sẽ được chính mình chúc bạn một năm mới an lành nha. Chương này tặng bạn, chúc bạn đọc vui vẻ.

************************************

   " Nôbita con có thư này" bà vui cười mở cửa phòng cậu vào, cũng chỉ có ba mẹ mới có thể vào phòng cậu mà không gõ cửa, chứ người khác đảm bảo sớm bị đá văng ra khỏi cửa.

" Ủa! Thằng bé đâu rồi" bà nhìn doremon đang ngồi uống trà ăn bánh rán hết sức hưởng thụ.

" Cậu ấy! À! Mẹ có chuyện gì ạ"

" Không có gì, chỉ là nó có thư, doremon lát nữa nhớ nói nó nhé" bà đưa thư cho doremon sau đó ra khỏi phòng. Sau khi bà đi, cậu đứng trước cửa giấy gọi.

  ".... Nôbita...nobita....." nghe thấy doremon gọi cậu liền ra mở cửa, nhưng vẫn để ý không cho doremon nhìn vào trong, doremon thấy lạ từ khi lập chiếc phòng này cậu liền ở trong đó không biết làm gì, có mấy lần hỏi thì Nôbita chỉ nói: Mình muốn được riêng tư. Nên cậu cũng hỏi nữa. Mà cậu ta một chút cũng không cho cậu vào khiến cậu hết sức bị thương tâm.

" Có chuyện gì vậy doremon" cậu nhìn doremon

" À...cái này....cậu có thư gửi cậu" doremon đưa lá thư cho cậu.

" Trên phong thư có dán hoa hồng" cậu khẽ nhăn mày, không phải đi.

" Trên phong thư này có dán hoa hồng, cũng không biết là ai. Người gửi cũng không có ghi, Nôbita có khi nào là một trò đùa" doremon bắt đầu chế độ đa nghi bật lên.

" Nếu là trò đùa thì mình cũng không quan tâm. Được rồi, mình sẽ đọc" nói rồi cậu đóng cửa phòng lại, doremon định nói gì thì lời chưa đến miệng liền bị cậu đóng cửa một cái khiến cậu hết sức tức giận. Không biết trong đó có gì mà suốt ngày trong đó, đang hập hực thì bé mèo mimi đến, doremon liền vui vẻ quên hết chuyện vừa rồi vui vẻ chơi với bé mèo ( con Au:😅 thật không biết nói gì)

Nôbita ngồi ở trong phòng, gõ bàn phím.

" Bang chủ! Bang ta bị bang Phi Ưng lấy mất lô dược rồi,l"

" Hừ! Lão già này muốn đối đầu với ta sao. Chuẩn bị người tối này cướp lô hàng về"

" Vâng" bên kia gõ bàn phím trả lời cậu mà phải nói hết sức căng thẳng. Cậu mới có 10 tuổi, mới 10 tuổi thôi đó😓, vậy mà một tay có thể khiến bao nhiêu sát thủ nổi tiếng phải cúi đầu. Đây có thật là một đứa trẻ không vậy, quá nghịch thiên nha.

Cậu nhìn lá thư rồi cuối cùng cũng quyết định bóc nó ra.

Nội dung lá thư là đây:

"7h tối ngày X tháng X, địa điểm tại nha hàng Tây Âu. Nhớ đến một mình, không gặp không về" cậu đọc lá thư xong khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu khẽ nhăn lại, đây rốt cuộc là sao. Nghe có vẻ như là một âm mưu, cậu lại nhìn lá thư có gắn hoa hồng ở trên. < Không phải đi> cậu thở dài. Trong lòng có một chút khẩn trương, không lẽ nào cũng giống cậu.

*************¥*******************

( Các bạn 30 sao đăng chương vậy nha) tạm biệt các tình yêu, Au là Au đi nghỉ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top