Chương 11: nobita bị ốm
Cậu vốn định dậy làm bữa sáng thì thấy đầu choáng váng, không phải là cậu bị bệnh đi.
" Ủa! Sao hôm nay Nôbita chưa dậy nhì" rồi bà nghĩ tối qua chắc cậu lại ham chơi mà ngủ muộn, thật ham chơi mà thôi đành để cậu ngủ tiếp chứ biết sao. Rồi bà mặc tạp dề lên làm bữa sáng, đã lâu rồi bà mới vào bếp làm bữa sáng gia đình khiến bà thật hào hứng, không phải bà không làm mà Nôbita toàn dậy sớm hơn bà, khi bà tỉnh dậy cũng là lúc cạu nấu xong rồi. Mấy bữa bà có ngăn, nhưng ngăn hoài không được nên bà đành kệ. Với con trai của bà nấu như nhà hàng 10 sao, thật không biết dùng lời gì tả, bà đành hưởng thụ vậy, có phúc phải hưởng chứ. Sau khi nấu xong, bà bày biện đồ ăn lên bàn vẫn không thấy cậu xuống, nghĩ cậu vì đêm qua thức khuya ngủ muộn lát xuống phải mắng mới được, như vậy rất không tốt sức khoẻ.
" Nôbita sáng rồi mau dậy đi con. Mẹ bảo là tối ngủ sớm.." bà mở cửa vào phòng lấy người cậu thấy mặt cậu đỏ bừng, mà hình ngưu người cubgx nóng bà vội xờ tay lên chán cậu " không xong rồi, con sốt rồi Nôbita" doremon đang ngủ nghe bà hét mà tật mình rơi khỏi tủ " có chuyện gì vậy mẹ"
Bà vội lấy nhiệt kế, đi xong thấy cậu sốt 39 độ, bà sợ đến độ nước mắt chảy dàn dụa, doremon thấy vậy cũng hoảng loạn không kém.
Cậu đang nằm thì bị làm ồn, cậu khẽ mở mắt ra " Mẹ" cậu lấy tay đỡ đầu ngồi dậy, quả nhiên cậu bị ốm. Sao từ khi về đây cậu lại yếu vậy.
" Nôbita con đừng lo mẹ gọi người" nói rồi mẹ cậu đứng dậy thì bị cậu giữ lại, gì chứ có chết cậu cubgx không vào viện nằm đâu.
" Mẹ! Con không sao, chỉ sốt nhẹ thôi, chườm đá, uống thuốc là được" cậu khẽ cười nhìn bà, thấy mắt bà khẽ phiếm hồng thì cậu bỗng giật mình " Mẹ khóc"
Bà lấy tay rụi mắt " mẹ không sao. Nôbita con bị sốt 39 độ rồi, phải vào viện" nghe thấy vào viện cậu liền noid luôn.
" Không mẹ! Con không vào viện, có. Ổn. Mẹ! con ở nhà cũng được mà" nói rồi cậu cố dặn nước mắt trào ra nhìn bà. Bà thấy vâyh vâyh thì làm sao chịu nổi đả kích, phải nói mỗi lần cậu làm điệu này là bà bủn rủn hết chân tay.
" Nôbita cậu nên vào viện thì hơn" doremon đứng một góc nãy giờ lên tiếng, cậu như thay đổi sắc mặt 180 độ quay qua nhìn doremon như muốn giết cậu ta vậy như kiểu [ cậu cứ thử nói câu nữa xem] thấy vậy doremon như đứng giữa băng cực vậy, người bỗng run bần bật. Cậu lại quay qua nhìn bà đáng thương nói: " Mẹ" bà vì chịu không nổi đành chiều ý cậu, cậu cũng nằm in để bà chăm sóc. Sau khi bà đi cậu liền mở máy tính.
" Cậu l gì vây" doremon thấy vậy lo lắng vội hỏi.
" Phá game. Mình cả đêm qua cũng kiếm được 100 tỷ yên rồi"
" 100 tỷ yên" doẻmon liền bất động nghĩ cậu ta nói gì, cậu ta kiêm được 100 tỷ yên.
" Khoan! Không phải cậu đang bị bệnh sao" lúc này doẻmon nghĩ việc đầu tiên là cậu khỏi bệnh đã.
" Không sao, mình càn phải kiếm 300 tỷ nhanh còn trả nữa"
" Không được cậu đang bệnh phải nghỉ ngơi, nếu kiếm không đủ thì trả họ vậy"
" Trả" cậu nhìn doremon sát khí gằn lên " nếu vâyh không phải công sức đêm qua của mình công cốc sao"
" Nhưng..."
" Không sao, bệnh này với mình mà nói không vấn đề" rồi cậu tiếp tục phá game tiếp.
****** *****
Có ai muốn nhìn dung mạo của Nôbita trên hình không, commen dưới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top