Chương 10: máy tính thế kỉ 22
Sau khi chiếc máy tính được gửi từ tương lai về, phải nói cậu vui cỡ nào. Nói thật máy tính tốt nhất đã đắt tiền mà nó còn của tương lai, thế kỉ 22, nên nói giá của nó nghe thật cũng phải choáng váng rồi.
" Dạ! Đây là của quý khách à. Đây là máy tính tối tân nhất của thế kỉ 22, có 100 ứng dụng và công dụng thì vô biên, có thể theo dõi, khả năng bảo vệ cực chuẩn, còn có thể chống nước, chống lửa, dơi không bị vỡ,....- sau khi tên nhân viên giới thiệu xong về ứng dụng cũng đã là chuyện của 30 phút sau. " hiện tại công ti tôi cho ngài dùng 3 ngày sau phải trả lại tiền đầy đủ cho chúng tôi , giá của chiếc máy tính này là 30 tỷ yên ạ"sau khi tên nhân viên nói xong thì chui vào cỗ máy thời gian tiếp tục giao hàng.
[ 30 tỷ yên à, xem ra không đắt lắm] cậu thầm nghĩ giá này là quá rẻ, trước cậu đi làm nhiệm vụ một đợt của cậu cũng phải 100tyr yên trở lên. Trước cậu còn nhận nhiệm vụ SSSSSS+++++ nhấn mạnh SSSSSS++++ với giá 900 tỷ, vậy mà cậu còn chưa làm nóng người vậy mà bọn nó ngủm hết mẹ nó rồi. Hình như nhiệm vụ là giết băng đảng MAFIA thì phải, thật thất vọng bọn chính phủ thừa tiền hay sao, có mỗi băng đảng quèn cũng lên giá 900 tỷ ( con Au: Anh ơi nó là băng đảng mạnh nhất thế giới đấy ạ -.- )
" Cái gì...3.30.30..t..30 tỷ yên" doremon lúc này cũng hoàn hồn với con giá trên trời của nó. Trời ơi ai nói cho cậu biết sao cậu lại nghe lời Nôbita làm việc dại dột vậy chứ. Lỡ không trả được...không lỡ không may làm hỏng thì sao. Sau lời đó đoremon đã hoàn toàn bất tỉnh.
Nhìn doremon bị bất tỉnh cậu hừ nhẹ một cái rồi phun một câu hết sức lạnh nhạt " Thật không có tiền đồ", rồi cậu liền tính trong vòng ba ngày cậu phải nhất định phải kiếm đủ 300 tỷ, thực ra cậu kiếm không khó lắm nhưng với cậu cũng chưa lập được sản nghiệp gì thì chắc cậu cũng phải mất 3 ngày để làm nó. Nghĩ xong cậu liền mở máy tính ra.
" Đúng là máy tính tốt, không phụ lòng ta tốn công tốn sức, quả công nghệ thế kỉ 22" rồi cậu bắt đầu công việc kiếm tiền bằng cách chơi trò chơi để chơi điện tử, tính ra cậu đoán thì cậu phải chơi ít nhất là 5 ván thì mới đủ, thế là cậu cứ thế ngồi phá trò chơi. Đến khi doremon tỉnh dậy thấy cậu đang ngồi sử dụng máy tính một cách tia chớp thì cậu lại ngất lần nữa vì nghĩ mình mệt mà hoa mắt.
" Nôbita mau đi ngủ đi con, đã 12 giờ rồi con" mẹ Nôbita tỉnh dậy đi vệ sinh thấy phòng cậu còn sáng lên xem, thấy cậu còn thức xem ra còn đang làm việc gì đó khá nghiêm túc.
" Con ổn mẹ! À mẹ ngày mai mẹ xin nghỉ cho con tầm 3 ngày nha mẹ" cậu vẫn tiếp tục vừa gõ bàn phím vừa nói với mẹ.
" sao phải nghỉ" mẹ cậu khẽ nhăn mày " con bị ốm sao"
" không sao mẹ, con chỉ đang kiếm tiền" câu vẫn cứ gõ bàn phím.
" Kiếm tiền" mẹ cậu cả kinh nói, cậu mới có 10 tuổi thôi đó ( con au: nhưng tâm hồn anh ấy là 15 tuổi đấy ạ)
" vâng! Con đang phá trò chơi. Nãy giờ chắc cubgx được 50 tỷ rồi" cậu vừa nói xong mẹ cậu liền hoá tượng, sau vài lần hoàn hồn mẹ cậu lại bảo.
" được rồi! Con mau ngủ đi, chuyện này không đùa được đâu" mẹ cậu thở dài nói.
" Mẹ" lúc này cậu nơi ngừng bàn phím, ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Hàng lông mi dai cong vút, cùng với đôi mắt trong như hồ khiến người khác nhìn vào tựa như bị cuốn vào nó vậy . " Mẹ! Con không nói đùa. Con đây là đang kiếm tiền thật" rồi cậu cầm tay mẹ mình làm nũng nói " mẹ xin con nghỉ 3 ngày được không, với con trai mẹ giỏi đến độ có thể tốt nghiệp đại học rồi mẹ còn sợ con nghỉ vài bữa thì bị sao" nghe cậu có thể tốt nghiệp đại học, miệng của bà khẽ rật bài cái, bà biết con và giỏi nhưng cũng không thể đến mức đó, cũng chỉ trẻ con ham chơi, đầu óc phong phú. Với lại Tuy nó có là thiên tài thì cũng không thể lơ là việc học được
.
" không được, mẹ không thể nói dối được. Muộn rồi con mau nghỉ đi" rồi bà ra khỏi cửa
" Hazz, xem ra cậu không thuyết phục được gì rồi. Thôi làm chút nữa rồi nghỉ vậy" rồi cậu làm việc tiếp, giờ hiện cũng đang chuyển lạnh, cậu xong việc liền lên giường ngủ mà cũng không thèm đắp chăn gì. Ngủ mạch tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top