Chương 9: Cảm Xúc Giấu Kín

Buổi tối muộn.

Ánh đèn đường hắt lên từng mảng sáng mờ nhạt trên vỉa hè lát đá. Không khí cuối thu se lạnh, những cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hơi thở của mùa đông sắp đến.

Trong trụ sở đội tuyển, mọi người đã dần trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng ở khu sinh hoạt chung trên tầng ba, vẫn còn một người lặng lẽ ngồi đó.

Nhược Hiên dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm một lon nước tăng lực nhưng không mở ra. Ánh mắt vô thức hướng về cửa kính lớn, nơi có thể nhìn xuống khoảng sân tập phía dưới.

Ở đó, có một bóng dáng quen thuộc.

Nhiên Mộc Hàn đứng im lặng dưới ánh đèn đường, mái tóc dài hơi lay động trong gió. Không chạm vào điện thoại, cũng không có vẻ đang chờ đợi ai—chỉ đơn giản đứng yên, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Cảnh tượng ấy khiến cậu nhìn đến thất thần.

Cậu đã nhìn cô như thế này bao nhiêu lần rồi?

Cảm giác dần trở thành một thói quen.

Một thói quen mà cậu chưa bao giờ dám đối diện.

Dạo gần đây, có một điều mà Nhược Hiên dần nhận ra:

Cậu luôn để ý đến Nhiên Mộc Hàn.

Mỗi khi cô xuất hiện, cậu đều vô thức tìm kiếm bóng dáng cô giữa đám đông. Khi cô cười, cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Khi cô im lặng, cậu lại lo lắng không yên.

Cậu ghét cảm giác khi thấy cô trò chuyện với người khác, ghét phải nhìn cô đứng cạnh một ai đó quá lâu.

Cảm giác ấy...

Là gì?

Lúc đầu, cậu tự nhủ rằng có lẽ chỉ là sự quý mến dành cho một người bạn. Nhưng càng ngày, cậu càng không thể thuyết phục bản thân tin vào lý do ấy nữa.

Nhược Hiên chưa bao giờ là một người giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc.

Nhưng bây giờ, ngay cả khi không nói ra, trái tim cậu cũng đã cho cậu câu trả lời rõ ràng nhất.

Cậu thích cô.

Thích hơn cả mức bình thường.

Thích đến mức... đôi khi chính cậu cũng không biết phải làm sao với cảm xúc của mình.

Nhưng nếu vậy, tại sao cậu không thổ lộ?

Câu trả lời rất đơn giản: Cậu không dám.

Không phải vì cậu sợ bị từ chối.

Mà vì cậu không chắc mình có thể bảo vệ được tình cảm này.

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu luôn phải gánh trên vai áp lực từ hàng ngàn người hâm mộ. Cậu hiểu rõ thế giới mà mình đang sống—thế giới của những ánh đèn sân khấu, của sự kỳ vọng, của những lời tung hô nhưng cũng đầy những ánh mắt soi mói.

Một khi có tin đồn tình cảm, chắc chắn sẽ có những lời bàn tán, những phỏng đoán vô căn cứ.

Nhưng điều cậu lo lắng không phải bản thân mình.

Cậu lo cho cô.

Nhiên Mộc Hàn không thuộc về thế giới này.

Cô là một người bình thường, có cuộc sống của riêng mình. Cậu không muốn cô phải chịu những áp lực vô hình chỉ vì ở bên cậu.

Nghĩ đến đây, cậu thở dài, siết chặt lon nước trên tay.

Nhưng đúng lúc đó, cậu nhận ra cô đã di chuyển.

Cô xoay người, bước về phía tòa nhà.

Không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức đứng dậy.

Hành lang tầng ba yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bước chân.

Nhiên Mộc Hàn bước vào, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng ngay khi cánh cửa kính tự động mở ra, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Điền Nhược Hiên.

Cậu đứng đó, có vẻ như vừa rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Dưới ánh đèn trần, đường nét trên khuôn mặt cậu trông mềm mại hơn bình thường, nhưng ánh mắt lại mang theo một chút gì đó khó diễn tả.

Cô hơi ngạc nhiên:
"Cậu chưa ngủ à?"

Nhược Hiên có vẻ hơi bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đưa tay lên gãi đầu, trả lời một cách không mấy tự nhiên:
"Ra ngoài đi dạo một chút."

"Vậy à?" Cô khẽ cười, không truy hỏi thêm.

Nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt vô thức dừng lại trên mái tóc dài hơi rối của cô.

Cậu muốn nói gì đó.

Muốn hỏi cô tại sao lại đứng một mình dưới sân như vậy.

Muốn nói rằng mỗi lần cô đến, cậu đều nhận ra ngay lập tức.

Muốn nói rằng, nếu cô có chuyện gì, cậu hy vọng mình là người đầu tiên cô nghĩ đến.

Nhưng những lời đó... lại mắc kẹt trong cổ họng.

Cậu chỉ im lặng, ánh mắt có chút do dự.

Nhiên Mộc Hàn không bỏ lỡ sự khác thường này.

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng:
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Nhược Hiên hơi cứng người.

Cậu có cảm giác cô luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ cười nhạt, lắc đầu:
"Không có gì đâu."

Nhiên Mộc Hàn nhìn cậu thêm vài giây, rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
"Vậy thì tôi về phòng trước đây."

Cô quay người, bước đi.

Nhược Hiên đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô dần khuất sau hành lang dài.

Tim cậu hơi thắt lại.

Cậu biết.

Cậu biết mình thích cô.

Biết rất rõ.

Nhưng để nói ra điều đó...

Có lẽ, cậu vẫn chưa đủ can đảm.

Có lẽ, sẽ có một ngày cậu có đủ dũng khí để thổ lộ.

Nhưng không phải hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top