Chương 6: Ánh Mắt
Buổi sáng hôm sau, cơn mưa đêm đã tạnh.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ, phản chiếu những giọt nước còn đọng trên bề mặt kính. Không khí trong lành, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng sau cơn mưa.
Nhiên Mộc Hàn thức dậy sớm hơn bình thường.
Cô đứng trước gương, chậm rãi buộc mái tóc dài thành một kiểu đuôi ngựa đơn giản. Đôi mắt cô phản chiếu trong gương vẫn tĩnh lặng như mọi khi, nhưng có một thứ gì đó thoáng qua, một cảm giác không rõ tên.
Cô nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua với Điền Nhược Hiên.
Lời nói của cậu, ánh mắt của cậu.
Những thứ đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, như một giai điệu không thể dừng lại.
Không phải là cô chưa từng gặp những người có khát vọng mãnh liệt.
Nhưng cậu khác.
Cậu không chỉ có khát vọng, mà còn có một sự ngây ngô, mâu thuẫn giữa nhút nhát và bùng cháy, giữa e dè và tham vọng.
Chính điều đó khiến cậu trở nên đặc biệt.
Và cũng chính điều đó... khiến cô bắt đầu để ý đến cậu.
______
Cô rời phòng, xuống phòng tập luyện.
Hôm nay có một cuộc họp ngắn trước trận đấu buổi tối, nhưng hiện tại vẫn còn sớm.
Trong phòng tập không quá đông, chỉ có một số tuyển thủ đang trò chuyện, bàn luận về trận đấu tối nay. Họ có vẻ thoải mái, nhưng ẩn sau những nụ cười đó vẫn là sự căng thẳng ngầm—đây không chỉ là một trận đấu bình thường, mà là một trận đấu quan trọng quyết định thứ hạng của đội.
Nhiên Mộc Hàn đi đến quầy cà phê, gọi một ly Americano.
Trong lúc chờ đợi, cô cảm nhận được một ánh nhìn từ phía xa.
Cô quay đầu lại.
Điền Nhược Hiên.
Cậu vừa từ phòng tập thể lực trở về, trên người mặc một chiếc phông đen đơn giản, mái tóc hơi rối, trên trán còn đọng chút mồ hôi. Cậu trông có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi vô tình bắt gặp cô.
Cậu đứng yên đó.
Nhìn cô.
Không có bất kỳ lời chào nào, không có bất kỳ động tác nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như trở nên mờ nhạt.
Chỉ còn lại ánh mắt của hai người.
Ánh mắt cậu có chút do dự, có chút tò mò, nhưng cũng có một thứ gì đó sâu hơn một sự tìm kiếm.
Như thể cậu đang cố gắng nhìn thấu điều gì đó trong cô.
Nhiên Mộc Hàn không né tránh.
Cô lặng lẽ đối diện ánh mắt cậu, đôi mắt trong veo nhưng trầm tĩnh, giống như mặt nước hồ không gợn sóng.
Thật ra, đây không phải lần đầu tiên cô và cậu chạm mắt nhau.
Nhưng lần này có chút khác.
Có một thứ cảm giác mơ hồ, giống như giữa họ đã có một mối liên kết vô hình nào đó mà ngay cả cô cũng không nhận ra từ khi nào.
Cô không nói gì.
Cậu cũng không nói gì.
Chỉ là... trong một nơi đông người như thế này, dường như họ lại có cảm giác như chỉ có hai người tồn tại.
______
"Ê, Nhược Hiên, làm gì đứng đơ ra thế?"
Một giọng nói vang lên, kéo cậu về thực tại.
Một người trong đội khoanh tay trước ngực, nhìn cậu đầy ẩn ý. "Không lẽ nhìn ai đó đến ngẩn người rồi à?"
Cả người Điền Nhược Hiên cứng đờ.
Cậu giật mình quay đi, ho nhẹ một tiếng, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
"Không có."
Nhưng đôi tai cậu lại bất giác đỏ lên.
Người đó nhướng mày, định trêu tiếp, nhưng lại bị một người khác gọi đi, nên chỉ nhếch môi cười cười rồi rời đi.
Điền Nhược Hiên chậm rãi thở ra một hơi, nhưng nhịp tim vẫn còn hơi rối loạn.
Cậu không biết vì sao.
Chỉ là... ánh mắt của Nhiên Mộc Hàn lúc đó, thật sự khiến cậu có một cảm giác rất kỳ lạ.
Không hẳn là rung động.
Cũng không hẳn là bối rối.
Mà là...
Một thứ gì đó cậu không thể gọi tên.
______
Ở phía bên kia, Nhiên Mộc Hàn đã cầm ly cà phê của mình, chậm rãi bước ra ngoài ban công.
Gió buổi sáng nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm của cà phê và hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa đêm qua.
Cô đưa ly cà phê lên môi, nhấp một ngụm.
Hương vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi, nhưng lại có một chút dư vị ngọt nơi cuống họng.
Giống như tâm trạng của cô lúc này vậy.
Không rõ ràng.
Không cụ thể.
Nhưng vẫn để lại một dấu vết nào đó mà cô không thể xóa đi.
Cô khẽ cười, lắc đầu một chút.
"Lạ thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top