Chương 17: Tổn Thương

Lâm Yên Vy không nghĩ rằng một ngày nào đó, cô lại nghe được những lời nói sắc bén từ chính miệng Từ Trạch Phong.

Chuyện xảy ra vào buổi tối sau buổi tập luyện của đội tuyển Onyx. Lúc đó, cô vô tình nhìn thấy Nhược Hiên ngồi thẫn thờ bên ngoài phòng họp khi ghé qua trụ sở giúp Mộc Hàn dọn dẹp chút đồ. Cậu trông mệt mỏi, đôi mắt u ám như thể đã chịu đựng quá nhiều áp lực.

"Nhược Hiên." Cô khẽ gọi, giọng nói đầy sự quan tâm.

Nhược Hiên ngẩng lên nhìn cô, khẽ cười, nhưng nụ cười đó nhạt nhòa đến mức khiến Yên Vy cảm thấy đau lòng. Cô biết rằng cậu đang chịu rất nhiều áp lực từ dư luận và cả đội tuyển. Là một người ngoài cuộc, cô không hiểu hết được những gì eSports mang lại, nhưng ít nhất cô có thể lắng nghe.

Cô ngồi xuống bên cạnh cậu. "Mộc Hàn lo cho cậu lắm đấy?""Cả hai bây giờ phải mạnh mẽ."

Nhược Hiên do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Cậu chầm chậm kể cho cô nghe về cuộc họp nội bộ, về những ánh mắt nghi ngờ, về sự giằng xé trong lòng. Yên Vy im lặng lắng nghe, thi thoảng nhẹ gật đầu. Khi cậu nói xong, cô mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Cậu không cần phải gồng mình một mình đâu. Đừng quên rằng xung quanh vẫn có những người tin tưởng cậu."

Nhược Hiên nhìn cô, đôi mắt có chút dịu lại. "Cảm ơn chị, Yên Vy."

Lúc này, giọng nói lạnh lùng của một người khác vang lên phía sau họ.

"Cô đang làm gì ở đây?"

Lâm Yên Vy giật mình quay lại. Từ Trạch Phong đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Không có vẻ tức giận, nhưng thái độ của anh rõ ràng không hoan nghênh sự có mặt của cô.

"Tôi chỉ đang nói chuyện với Nhược Hiên." Cô thẳng thắn trả lời.

"Chuyện của đội tuyển không liên quan đến cô." Giọng Trạch Phong vẫn lạnh lùng như cũ. "Cô chỉ là người ngoài cuộc, đừng can thiệp vào chuyện của chúng tôi."

Yên Vy sững sờ. Cô không nghĩ rằng mình sẽ bị đối xử như vậy. Sự quan tâm của cô, những lời động viên của cô đối với Nhược Hiên thì liên quan gì ới anh cơ chứ, vậy mà tất cả đều bị anh gạt bỏ chỉ bằng một câu nói.

Nhược Hiên nhíu mày. "Đội trưởng, chị ấy chỉ..."

"Nhược Hiên, quay lại phòng tập luyện đi." Trạch Phong cắt ngang, giọng không có chút cảm xúc.

Lâm Yên Vy cắn chặt môi. Cô không phải là người dễ bị tổn thương bởi lời nói, nhưng lần này, cô lại cảm thấy anh ta thật quá đáng.

Cô mím môi, đứng dậy, lặng lẽ rời đi mà không nói thêm một lời nào.

Phía sau cô, Nhược Hiên lặng lẽ nhìn theo, còn Trạch Phong thì vẫn đứng đó, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng chính anh cũng không nhận ra, câu nói vừa rồi của mình không chỉ làm tổn thương Yên Vy, mà còn khiến bản thân anh cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Đêm đó, Yên Vy nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cô không hiểu tại sao lời nói của Từ Trạch Phong lại có thể khiến cô tổn thương đến vậy. Cô đã quen với sự thẳng thắn của anh, nhưng lần này, nó giống như một nhát dao cứa vào lòng cô.

Cô bật điện thoại lên, nhìn vào màn hình, rồi lại tắt đi. Cô muốn nhắn tin cho Nhược Hiên, nhưng lại sợ làm phiền cậu.

Cuối cùng, cô quyết định đi dạo một vòng để giải tỏa tâm trạng. Nhưng thật bất ngờ, cô nhìn thấy Trạch Phong đang đứng ngay trên con đường cạnh trụ sở, ánh mắt anh hướng về sự nhộn nhịp phía bên kia đường. Anh tựa người vào thanh chắn, ánh mắt xa xăm nhìn về thành phố rực rỡ ánh đèn.

Yên Vy định quay đi, nhưng rồi cô hít sâu một hơi, quyết định đối diện với cảm xúc của chính mình.

"Trạch Phong." Cô gọi nhỏ.

Trạch Phong quay sang, ánh mắt anh có chút bất ngờ khi thấy cô. Nhưng ngay sau đó, anh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Còn chưa ngủ sao?" Anh hỏi.

"Vì một số lý do." Cô cười nhạt. "Anh cũng vậy mà?"

Trạch Phong không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới khẽ đáp: "Tôi đang suy nghĩ về vài chuyện."

Yên Vy im lặng một lúc, rồi không nhịn được nữa. "Tại sao anh lại nói tôi là người ngoài cuộc?"

Trạch Phong nhíu mày. "Vì cô không phải là thành viên của đội tuyển."

"Nhưng tôi không có ý định xen vào chuyện nội bộ của các anh. Tôi chỉ muốn giúp đỡ Nhược Hiên với tư cách một người bạn." Giọng Yên Vy có chút nghẹn lại. "Nếu như anh cảm thấy tôi làm phiền, thì ít nhất cũng có thể nói một cách nhẹ nhàng hơn chứ."

Trạch Phong nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt anh dường như dao động. Nhưng cuối cùng, anh lại quay đi.

"Xin lỗi." Anh nói khẽ, giọng nói không còn lạnh lùng như trước.

Lâm Yên Vy sững người. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy từ "xin lỗi" từ miệng Từ Trạch Phong.

Cô bất giác bật cười, nhưng nụ cười đó lại có chút cay đắng.

"Thôi, bỏ đi. Dù sao thì cũng không quan trọng nữa." Cô quay người rời đi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác không nói nên lời.

Trạch Phong nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng cũng không hiểu tại sao bản thân lại có chút khó chịu. Anh vốn chưa từng bận tâm đến bất kỳ ai ngoài công việc và đội tuyển. Nhưng lần này, có điều gì đó trong lòng anh đã thay đổi mà chính anh cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top