Chương 14: Lời Cảnh Cáo
Bầu không khí trong phòng họp nội bộ của Onyx nặng nề hơn bao giờ hết.
Sau trận thắng rực rỡ ngày hôm qua, những tưởng đội tuyển sẽ có một buổi họp chiến thuật nhẹ nhàng. Nhưng ngay khi mọi người vừa ổn định chỗ ngồi, Từ Trạch Phong đã cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Nhược Hiên, nói chuyện riêng một chút."
Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía hai người.
Điền Nhược Hiên thoáng sững lại, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đứng dậy. Các thành viên còn lại hiểu ý, lẳng lặng rời khỏi phòng, để lại không gian chỉ còn hai người.
Cửa phòng vừa đóng lại, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Trạch Phong khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu đàn em trẻ tuổi.
"Em biết tại sao anh gọi em lại không?"
Nhược Hiên im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu. "Là về chuyện ngày hôm qua ạ?"
"Em nghĩ gì khi làm điều đó?" Giọng Trạch Phong trầm xuống. "Trước mặt hàng ngàn người, em nắm tay một cô gái. Em có hiểu nó sẽ ảnh hưởng thế nào không?"
Nhược Hiên siết chặt bàn tay, ánh mắt vẫn bình tĩnh đối diện với Trạch Phong. "Em chỉ làm điều được cho phép."
Một tia sắc lạnh lóe lên trong mắt Trạch Phong. Anh chống tay xuống bàn, nghiêng người về phía trước.
"Nhược Hiên, em vẫn còn quá non nớt." Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo sức nặng. "Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, em không có quyền làm mọi thứ theo cảm xúc. Em đã từng nghĩ đến phản ứng của công ty quản lý, của nhà tài trợ, của người hâm mộ chưa?"
Nhược Hiên cắn môi. Cậu biết điều Trạch Phong nói không sai. Sau trận đấu, điện thoại cậu tràn ngập tin nhắn và thông báo. Truyền thông đang điên cuồng săn tin về mối quan hệ giữa cậu và Nhiên Mộc Hàn. Một số fan hâm mộ ủng hộ, nhưng cũng có không ít người chỉ trích.
Nhưng... cậu không hối hận.
"Anh cũng từng là tuyển thủ, anh phải hiểu chứ." Nhược Hiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên vẻ kiên định. "Chúng ta là con người, không phải cỗ máy. Chúng ta cũng có quyền được yêu, đúng không?"
Trạch Phong cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy có phần lạnh lẽo. "Anh đã thi đấu hơn mười năm, nhưng chưa từng có một tin đồn tình cảm nào. Em biết vì sao không?"
Nhược Hiên không trả lời.
"Vì anh hiểu rõ một điều: Chỉ khi cậu hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp, cậu mới có thể đạt đến đỉnh cao." Giọng Trạch Phong trở nên nghiêm nghị hơn. "Nếu em không thể cân bằng tình cảm và sự nghiệp, tốt nhất hãy từ bỏ một thứ."
Không gian chìm vào im lặng.
Nhược Hiên nắm chặt bàn tay, móng tay gần như bấm vào da thịt. Cậu biết Trạch Phong đang lo cho cậu, nhưng những lời này lại khiến cậu cảm thấy bị bóp nghẹt.
"Anh muốn em từ bỏ Nhiên Mộc Hàn sao?" Giọng cậu thấp xuống.
"Anh muốn em suy nghĩ cẩn thận." Trạch Phong nhìn thẳng vào mắt cậu. "Rằng em có thực sự đủ bản lĩnh để vừa yêu, vừa giữ vững sự nghiệp không? Hay chỉ vì một chút rung động mà đánh mất tất cả?"
Sau khi rời khỏi phòng họp, Nhược Hiên đi lang thang một lúc lâu. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng những lời của Trạch Phong. Cậu biết anh không có ý xấu, nhưng những lời đó như một nhát dao sắc bén cắt qua lòng cậu.
Khi quay lại khách sạn, cậu vô thức rút điện thoại ra và nhắn tin cho Nhiên Mộc Hàn.
[Chị đang làm gì?]
Tin nhắn gửi đi, nhưng mãi không thấy hồi âm.
Cậu thở dài, cất điện thoại vào túi, rồi đi lên sân thượng khách sạn. Gió đêm thổi qua, mang theo cảm giác se lạnh. Cậu tựa lưng vào lan can, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới.
Lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau.
"Cậu không ăn tối sao?"
Nhược Hiên quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Nhiên Mộc Hàn. Cô khoác một chiếc áo len mỏng, mái tóc dài buông nhẹ, trông có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Cậu lắc đầu, rồi đột nhiên hỏi: "Nếu một ngày nào đó, em không thể tiếp tục thi đấu nữa, chị sẽ nghĩ gì?"
Nhiên Mộc Hàn hơi nhíu mày. "Vì sao lại hỏi vậy?"
Nhược Hiên cười nhạt. "Vì có người nói với em rằng nếu không thể cân bằng giữa tình cảm và sự nghiệp, thì nên từ bỏ một thứ."
Nhiên Mộc Hàn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Cậu có nghĩ mình không làm được không?"
"..."
"Cậu là Điền Nhược Hiên. Là người chưa từng từ bỏ dù chỉ một ván đấu, là người đã vượt qua biết bao khó khăn để đứng ở vị trí này." Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Nếu cậu thực sự muốn làm được, cậu sẽ tìm ra cách."
Nhược Hiên mở to mắt nhìn cô. Một cảm giác ấm áp chậm rãi len lỏi vào lòng cậu.
Cậu không phải là một đứa trẻ nữa. Cậu đã đi đến tận đây, và cậu sẽ không để bất cứ điều gì kéo mình xuống.
Cậu nở một nụ cười, lần đầu tiên kể từ khi buổi họp kết thúc.
"Cảm ơn chị, Nhiên Mộc Hàn."
Cô khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.
Dưới bầu trời đêm, Điền Nhược Hiên cảm thấy tim mình trở nên vững vàng hơn bao giờ hết. Dù phía trước có khó khăn thế nào, cậu cũng sẽ không lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top