Chương 12: Khi Ranh Giới Được Xóa Nhòa

Lâm Yên Vy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô ngồi uống rượu cùng Từ Trạch Phong.

Trong mắt cô, anh là một đội trưởng nghiêm túc đến mức cứng nhắc, lúc nào cũng giữ vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách. Những lần gặp gỡ trước đây giữa họ hầu như chỉ xoay quanh những cuộc tranh luận không hồi kết, một người bông đùa, một người kiệm lời, hoàn toàn không có điểm chung.

Nhưng đêm nay lại khác.

Quán bar không quá đông người, ánh đèn mờ ảo khiến không gian trở nên trầm lắng hơn. Lâm Yên Vy nhìn người đàn ông đối diện mình, đôi mắt cô ánh lên chút tò mò. Trạch Phong không mặc đồng phục đội tuyển như thường lệ, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn lên, để lộ cổ tay rắn rỏi. Anh trông thư thái hơn so với hình ảnh thường thấy trong các buổi huấn luyện.

"Anh không nghĩ rằng mình sẽ đồng ý đi uống với tôi đúng không?" Yên Vy nheo mắt, cười nhẹ.

Trạch Phong lắc đầu, nhấp một ngụm rượu. "Không phải chuyện gì cũng diễn ra theo kế hoạch."

"Anh lúc nào cũng nghiêm túc như vậy à?" Cô chống cằm, ánh mắt đầy vẻ chọc ghẹo.

Anh không trả lời ngay mà im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ xem có nên đáp lại không. Cuối cùng, anh thở nhẹ, nói: "Không hẳn. Tôi chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc."

Câu trả lời bất ngờ khiến Yên Vy có chút kinh ngạc. Cô luôn nghĩ Trạch Phong là kiểu người cố tình giữ khoảng cách với mọi người, nhưng giờ đây, cô bắt đầu tự hỏi liệu có phải anh đơn giản chỉ không biết cách mở lòng hay không.

Cô cầm ly rượu, cụng nhẹ vào ly của anh. "Vậy hôm nay là ngoại lệ à?"

Anh thoáng cười, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không chú ý thì khó có thể nhận ra. "Có lẽ vậy."

Lâm Yên Vy không nhớ chính xác họ đã uống bao nhiêu ly, nhưng cuộc trò chuyện giữa họ dần trở nên tự nhiên hơn. Cô phát hiện ra rằng Từ Trạch Phong không hề khó gần như cô tưởng. Khi bỏ đi lớp vỏ nghiêm túc, anh thực sự là một người có chiều sâu, có suy nghĩ chín chắn và quan tâm đến đồng đội nhiều hơn vẻ ngoài lạnh lùng của mình.

"Anh vào giới eSports từ bao giờ?" Cô hỏi khi rượu đã ngấm một chút, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.

"Năm 18 tuổi." Trạch Phong đặt ly xuống, ngón tay khẽ lướt qua miệng ly. "Ban đầu tôi chỉ chơi vì sở thích, nhưng rồi nhận ra mình không thể từ bỏ nó."

Yên Vy gật gù. "Vậy là anh đã dành cả tuổi trẻ cho nó."

"Đúng vậy." Anh cười nhạt. "Và đánh đổi nhiều thứ."

Câu nói ấy khiến cô khựng lại. Trong thế giới chuyên nghiệp, không có thành công nào là dễ dàng. Để đứng trên đỉnh cao, ai cũng phải hy sinh thứ gì đó: thời gian, tình cảm, những mối quan hệ cá nhân.

Từ Trạch Phong không chỉ là đội trưởng của đội tuyển, mà còn là một huyền thoại trong giới eSports. Hơn mười năm thi đấu, anh chưa từng dính bất kỳ tin đồn hẹn hò nào. Cả sự nghiệp của anh gần như chỉ xoay quanh chiến thắng, trách nhiệm và vinh quang. Điều đó khiến anh trở thành một biểu tượng xa vời và khó tiếp cận.

"Anh có hối hận không?" Cô hỏi khẽ.

Trạch Phong im lặng hồi lâu trước khi trả lời. "Không. Nhưng đôi khi, tôi tự hỏi nếu mình sống khác đi, liệu có tốt hơn không."

Yên Vy nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự đồng cảm. Cô hiểu cảm giác ấy. Dù lựa chọn của bản thân là đúng đắn, vẫn có những khoảnh khắc ta tự hỏi về một con đường khác.

Bất giác, cô mỉm cười. "Ít nhất, anh không đơn độc. Anh có đồng đội, có người hâm mộ, có cả những người... dù anh không nhận ra, nhưng họ vẫn luôn quan tâm đến anh."

Ánh mắt Trạch Phong dao động một chút, như thể bị chạm vào một góc khuất nào đó trong lòng. Anh không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên, uống cạn.

Khi bước ra khỏi quán, gió đêm lạnh thổi qua khiến Yên Vy hơi rùng mình. Cô kéo nhẹ áo khoác, quay sang nhìn Trạch Phong.

"Hôm nay tôi có một phát hiện mới." Cô nói, đôi mắt lấp lánh như thể vừa khám phá ra điều gì thú vị.

"Gì?"

"Anh không phải là một tảng băng di động." Cô cười khẽ. "Chỉ là anh giấu cảm xúc quá giỏi thôi."

Trạch Phong hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh bật cười nhẹ, một âm thanh hiếm hoi mà Yên Vy chưa từng nghe trước đây.

"Vậy sao?"

"Ừ." Cô gật đầu chắc chắn. "Và tôi nghĩ... có lẽ tôi không ghét anh nhiều như tôi tưởng."

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn đường. "Tôi cũng vậy."

Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ dường như đã được rút ngắn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top