Chương 10: Khi Khoảng Cách Được Rút Ngắn

Màn hình chuyển từ trạng thái cấm chọn sang bản đồ Summoner's Rift, báo hiệu ván đấu tiếp theo sắp bắt đầu. Đèn LED từ sân khấu chiếu sáng gương mặt từng tuyển thủ, rồi lại lướt một vòng tất cả người hâm mộ đang có mặt tại nhà thi đấu. Khán giả reo hò không ngớt, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi. Đội tuyển Onyx của Điền Nhược Hiên đang ở thế bất lợi sau ván vừa rồi để nhận trấu rơi vào thế cân bằng và cần tới ván đấu quyết định, ngay lúc này cậu biết mình phải làm gì đó để thay đổi cục diện.

Hít sâu một hơi, cậu điều chỉnh vị trí bàn phím và chuột, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Không được phép mắc sai lầm. Trận đấu bắt đầu.

Từ những phút đầu tiên, nhịp độ trận đấu đã đẩy lên cao trào. Ở đường trên, Haze liên tục bị đối thủ nhắm vào. Đội bạn hiểu rõ sức mạnh của cậu, họ quyết tâm gây áp lực, liên tục tổ chức những pha gank. Nhược Hiên không hề nao núng, cậu phản ứng nhanh như chớp, sử dụng từng chiêu thức một cách chuẩn xác nhất để né chiêu và phản công. Nhưng sự căng thẳng không chỉ nằm ở chiến thuật, tốc độ tay của cậu gần như đạt đến giới hạn, từng cú click chuột đều chính xác đến từng phần nghìn giây.

Cho đến khi cơn đau bất chợt ập đến.

Một cảm giác nhói đau chạy dọc từ cổ tay lên cánh tay, khiến cậu khựng lại một thoáng. Chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng trong đấu trường chuyên nghiệp, một giây cũng đủ để thay đổi kết cục trận đấu. Cậu cắn răng chịu đựng, tiếp tục thao tác, không để ai phát hiện điều bất thường. Nhưng từng cú nhấp chuột bắt đầu mất đi sự ổn định, bàn tay cậu cứng lại theo từng phút trôi qua.

Cuối cùng, bằng tất cả nỗ lực, Onyx vẫn giành chiến thắng. Sân vận động vỡ òa trong tiếng reo hò. Nhưng ngay khi trận đấu kết thúc, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo của Nhược Hiên.

Tại phòng nghỉ của tuyển thủ.

Nhược Hiên bước vào, cảm giác tê cứng vẫn chưa biến mất. Cậu thả lỏng cổ tay, khẽ xoay nhẹ để giảm bớt cơn đau. Nhưng chỉ vừa làm động tác đó, cơn nhức buốt lại trỗi dậy mạnh hơn.

"Nhược Hiên, có sao không?"

Một giọng nói trầm ổn vang lên. Đội trưởng Từ Trạch Phong đứng đó, ánh mắt như thể đã nhận ra điều gì đó. Nhược Hiên giật mình, nhưng ngay lập tức che giấu.

"Em không sao." Cậu lắc đầu, giọng hơi gượng gạo.

Từ Trạch Phong nheo mắt nhưng không nói thêm. Anh không phải người thích can thiệp vào chuyện riêng tư, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không để ý. Chỉ là, nếu Nhược Hiên không muốn nói, anh cũng sẽ không ép buộc.

Tuy nhiên, có một người lại không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Nhiên Mộc Hàn đứng lặng lẽ gần đó. Cô không phải là tuyển thủ, nhưng ánh mắt quan sát của cô sắc bén không kém gì bất cứ ai trong đội. Suốt cả trận đấu, cô đã nhận ra sự bất ổn trong từng thao tác của cậu. Và bây giờ, khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng nghỉ, cô tiến lại gần.

"Đưa tay cậu cho tôi."

Nhược Hiên thoáng giật mình. Cậu quay sang nhìn cô, đôi mắt trong trẻo phản chiếu hình ảnh cậu.

"Không có gì đâu." Cậu cố tình né tránh.

Nhiên Mộc Hàn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu lại. Lòng bàn tay cô mát lạnh, nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát. Khi đầu ngón tay cô chạm vào cổ tay cậu, Nhược Hiên khẽ rùng mình.

Cô cảm nhận được sự căng cứng trong cơ bắp của cậu.

"Đau lắm không?" Cô hỏi, giọng nói có chút trách móc.

Nhược Hiên không đáp.

Sự im lặng của cậu chính là câu trả lời.

Nhiên Mộc Hàn thở dài. Cô lấy hộp thuốc từ trong túi xách, mở nắp tuýp thuốc giảm đau rồi nhẹ nhàng thoa lên cổ tay cậu.

Lớp kem lạnh lan tỏa, nhưng thứ khiến Nhược Hiên để tâm hơn là cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay cô. Động tác của cô chậm rãi, như sợ làm cậu đau. Từng vòng tròn nhẹ nhàng được vẽ trên cổ tay cậu, mang theo sự dịu dàng không thể nói thành lời.

Không gian trở nên yên tĩnh.

Nhược Hiên ngước mắt nhìn cô. Từ góc độ này, cậu có thể thấy rõ từng đường nét thanh tú trên gương mặt cô, đôi mi dài khẽ rung, ánh mắt tập trung đến lạ đang chăm chú vào cổ tay của cậu. Cậu chợt cảm thấy hơi thở mình có chút hỗn loạn.

Cô không nhìn cậu, chỉ tập trung vào động tác của mình. Ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Lần sau đừng cố chịu đựng một mình nữa." Giọng cô vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết. "Cậu nói với tôi là được mà."

Những lời nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim Nhược Hiên khẽ run lên.

Cậu nhìn cô chăm chú, muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng khoảng cách giữa họ đã gần hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top