Chương 1: Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên
Ánh đèn LED rực rỡ phủ xuống khán đài, phản chiếu lên màn hình lớn nơi trận đấu giao lưu eSports đang diễn ra. Bên trong hội trường, hàng trăm người hâm mộ cuồng nhiệt dõi theo từng pha xử lý mãn nhãn trên sân khấu. Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, và âm thanh bình luận viên hòa quyện tạo nên một bầu không khí sôi động.
Nhiên Mộc Hàn đứng bên lề sân khấu, đôi mắt sáng trong nhìn chăm chú lên màn hình. Là một người ngoài cuộc trong thế giới eSports, cô chưa bao giờ thực sự quan tâm đến những trận đấu này, nhưng hôm nay, mọi thứ lại khác. Cô đến đây với tư cách là một khách mời đặc biệt—một dịch giả, một người hướng dẫn tiếng Anh tạm thời cho đội tuyển Esport tham gia giao lưu lần này.
Bên trên sân khấu, đội tuyển Onyx đang có một màn trình diễn đầy ấn tượng. Đội hình năm người, ai cũng mang một phong thái riêng biệt, nhưng giữa họ, có một cái tên đặc biệt nổi bật trên bảng điểm hạ gục: Haze. Cái tên đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác bí ẩn, như một làn sương mỏng che giấu thực lực thật sự bên trong.
Cô dời mắt xuống sân khấu, nơi một chàng trai trẻ đang ngồi trước màn hình máy tính. Điền Nhược Hiên—tuyển thủ mang in-game Haze. Cậu ấy không phải là đội trưởng, cũng không phải người nổi tiếng nhất trong đội, nhưng lại có điều gì đó khiến Mộc Hàn không thể rời mắt.
Cậu thanh niên có một gương mặt baby-faced đáng yêu, làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt hơi cụp xuống khiến ánh nhìn luôn có chút gì đó rụt rè và e ngại. Nhưng khi tập trung vào trận đấu, ánh mắt ấy trở nên sắc bén, đôi tay linh hoạt điều khiển con chuột và bàn phím, từng động tác đều tinh tế và nhanh nhẹn. Tựa như một con mèo nhỏ, bình thường có vẻ trầm lặng và nhút nhát, nhưng một khi vào trận, lại biến thành kẻ săn mồi thực thụ.
Cô bước vào khu vực VIP với dáng vẻ thanh thoát, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Một chiếc váy dài qua gối ôm nhẹ lấy vóc dáng mảnh mai, tôn lên làn da trắng mịn như sứ. Mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, từng sợi tóc lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Dù không trang điểm quá cầu kỳ, nhan sắc nổi bật của cô vẫn khiến không ít người xung quanh lén đưa mắt nhìn. Một số tuyển thủ lẫn nhân viên sự kiện thấp giọng bàn tán, không ít người tò mò về thân phận của cô.
Lâm Yên Vy bên cạnh khẽ cười: "Cậu mà bước vào đâu thì chắc chắn thành tâm điểm của nơi đó."
Nhiên Mộc Hàn chỉ khẽ cười, không quá để ý đến ánh nhìn xung quanh. Cô đã quen với điều này từ lâu. Thời còn học đại học, cô được gọi là "tiểu mỹ nhân", một phần vì vóc dáng nhỏ bé, lý do chính bởi nhan sắc quá mức nổi bật. Nhưng thay vì tận hưởng sự chú ý, cô lại chọn cách sống trầm lặng, không thích phô trương.
Bước chân vào khu vực ghế ngồi, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên cậu thanh niên ấy. Tuyển thủ trẻ tuổi Haze đang gây bão với những màn trình diễn xuất sắc trên đấu trường quốc tế. Cậu ấy trông không giống một game thủ chuyên nghiệp như cô vẫn tưởng tượng—không lạnh lùng, không ngạo nghễ, mà có phần trầm lặng, thu mình trong đám đông náo nhiệt.
Mộc Hàn nhìn lại màn hình lớn, nơi nhân vật của Haze đang thực hiện một pha xử lý hoàn hảo. Cậu ta dẫn dụ đối phương vào một cái bẫy tinh vi, sau đó kết liễu hắn bằng một kỹ năng chính xác đến đáng sợ. Cả hội trường như bùng nổ trong tiếng reo hò.
Vậy mà, khi màn hình chuyển cảnh về khuôn mặt thật của Nhược Hiên, cậu ấy chỉ mím môi, hơi cúi đầu như thể không quen với sự chú ý của người hâm mộ.
______
Sau khi trận đấu kết thúc, các tuyển thủ của Onyx được dẫn đến một khu vực riêng để giao lưu với người hâm mộ. Mộc Hàn cũng đi cùng họ theo yêu cầu của ban tổ chức.
Nhược Hiên ngồi ở vị trí đầu tiên, lặng lẽ ký tên lên những tấm poster được đưa đến. Dù cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra cậu không quen với việc này. So với những thành viên khác, cậu có phần rụt rè hơn.
"Cậu có thể ngẩng đầu lên một chút không?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.
Nhược Hiên ngước mắt lên và bất ngờ đối diện với Nhiên Mộc Hàn. Khoảnh khắc ấy, cậu như bị đóng băng.
Cô gái trước mặt cậu có một vẻ đẹp tinh tế đến mức khó tin—đôi mắt đen láy sâu thẳm, đường nét gương mặt thanh thoát, mái tóc dài mềm mại xõa nhẹ qua bờ vai. Ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng mịn của cô, khiến cả người cô như phát ra một thứ ánh sáng dịu dàng. Không phải kiểu đẹp sắc sảo hay kiêu kỳ, mà là một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy yên bình khi nhìn vào.
Nhược Hiên cảm thấy hơi thở mình khựng lại.
Mộc Hàn nhìn cậu, ánh mắt hiện lên một chút tò mò. "Lúc nãy tôi có xem trận đấu của cậu. Cậu thật sự rất giỏi."
Nhược Hiên không quen với lời khen, liền cúi đầu, lúng túng đáp: "Cảm ơn... chị."
Sau đó, khi chương trình sắp kết thúc, Nhiên Mộc Hàn đang tập trung vào cuộc trò chuyện với nhân viên sự kiện, thì đột nhiên, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh.
"Xin lỗi... Chị có thể giúp em chút được không?"
Cô quay lại.
Điền Nhược Hiên đang đứng đó, hai tay cầm một tập tài liệu in đầy chữ tiếng Anh, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.
Cậu hơi cúi đầu, dường như đang ngượng ngùng: "Chị biết tiếng Anh đúng không ạ? Em đọc cái này hơi khó hiểu..."
Nhiên Mộc Hàn nhìn vào tập tài liệu – hướng dẫn chi tiết về lịch trình và quy định của giải đấu quốc tế sắp tới. Những thuật ngữ chuyên môn khá phức tạp, không lạ gì khi một tuyển thủ như cậu gặp khó khăn trong việc hiểu hết nội dung.
Cô không vội trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu quan sát cậu. Một tuyển thủ đẳng cấp quốc tế, nhưng lại mang dáng vẻ rụt rè đến đáng yêu thế này sao?
"Được thôi." Cô nhẹ giọng đáp.
Điền Nhược Hiên thoáng ngẩn ra, sau đó vội vàng cảm ơn.
Khi buổi giao lưu kết thúc, Nhược Hiên vẫn còn hơi mất tự nhiên. Cậu đi chậm lại, lặng lẽ bước sau các đồng đội, nhưng đôi mắt thì vô thức tìm kiếm bóng dáng của Mộc Hàn trong đám đông.
Chẳng hiểu sao, cậu cảm thấy muốn gặp cô lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top