Khi Những Kẻ Biến Thái Gặp Nhau Phần 1

Một buổi sáng với những tia nắng ấm áp đan xen giữa những cành lá, tiếng đập cánh bay lên trời và những tiếng kêu ríu rít của những chú chim non, đan xen giữa ánh nắng là làn gió mùa thu mát mẻ mang mùi hương của hoa cỏ . Những phong cảnh bình dị như vậy lại bị đập tan bởi tiếng thét ầm trời tại một phòng kí túc xá nào đó .

- NGƯƠI NGỦ ĐÃ CHƯA VẬY HẢ ? LINH HẠ

Phong Linh Hạ đang ngủ say trên giường, mơ thấy có 2 soái ca đang XXOO với nhau rất nhiệt tình, cô đang thưởng thức nó từ từ nhưng lại bị phá đám. Gì chứ, tuần trước bị bà cô già ế chồng hành suýt chết vì cô lỡ tay xóa hết tài liệu giảng bài của bà ấy, làm cho mấy hôm nay không đụng được một chút GV nào. Cô bây giờ đang rất ức chế đây, một ngày không ăn cô còn có thể chịu được nhưng một giây mà không có GV thì cô chết còn dễ thở hơn. Bây giờ gặp giấc mơ như thế này, dại gì mà tỉnh giấc chứ.

- HẢ ? CÒN KHÔNG CHỊU DẬY NỮA ? TỨC CHẾT TA RỒI!! NGƯƠI CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ ??!

Lần này Liên Châu chịu hết nổi rồi, cô lập tức không thương tình đạp cái thân thể đang quấn chăn kín khắp người xuống giường làm nên tiếng "Bịch" rất lớn. Bị đạp bất ngờ xuống giường như thế chưa kịp phản ứng thì Linh Hạ cảm thấy cơn đau nhói lên khắp người nên liền bật dậy ngay. Hức, là ai, ai đã phá mộng đẹp của cô, định đưa đôi mắt tức giận qua nhìn mặt thủ phạm thì.... cô đã thấy người đứng trước mặt cô đang bốc hỏa rồi. Hix, chưa kịp nổi giận với người ta đã bị người ta lườm cho bỏng mặt rồi.

- C...Chào buổi sáng, Liên Châu cậu khỏe không? Ây da, không ngờ cậu đến tận phòng tớ để đánh thức tớ dậy, nhưng mà có cần phải ra tay mạnh đến thế không ?

- PHONG LINH HẠ, NGƯƠI VẪN CÒN MỚ NGỦ HẢ ?? NGÀY HÔM QUA TA ĐANG NGỦ THÌ NGHE THẤY TIẾNG BƯỚC CHÂN AI ĐÓ VÀO PHÒNG VÀ LEO LÊN GIƯỜNG TA NGỦ, THÌ RA LÀ NGƯƠI MỘNG DU, LÀM TA SỢ MUỐN ĐIẾNG NGƯỜI. ĐỊNH SÁNG SỚM SẼ LÔI NGƯƠI RA XỬ LÍ KHÔNG NGỜ NGƯƠI NGỦ NGON LÀNH LUÔN, CÒN NÓI ĐÂY LÀ PHÒNG NGƯƠI NỮA CHỨ! NGƯƠI MUỐN CHẾT À !!!!!!

Sau khi xổ một tràng, Liên Châu thấy bao nhiêu uất ức của mình đều tuôn ra hết. Cô cảm thấy nhẹ bụng đi, nhưng vẫn còn đang rất tức giận về việc Linh Hạ leo lên giường mình nằm ngủ, rồi còn giành chăn với cô suốt đêm hại tối nay làm cô run cầm cập vì lạnh. Nếu không phải cô học ngành y biết nấu trà gừng uống cho ấm người thì sáng hôm sau còn đứng được như thế này mà xử phạt Linh Hạ không chứ. Chắc cô phải cảm liệt giường mấy ngày luôn rồi.

- Ớ ? Tớ lại bị mộng du nữa hả ? Hề hề , xin lỗi nhá làm phiền cậu rồi.

- Đứng lại! Ngươi còn dám trốn?

Linh Hạ đang định lén bước ra cửa thì bị Liên Châu cản lại, xem ra trò đánh trống lảng không sử dụng được rồi, đành phải tạ lỗi thôi.

- À ha ha, tớ nào có dám đâu , chẳng qua là có việc gấp thôi mà, lát nữa tớ sẽ bao cậu một chầu kem hình mèo nhá .

- Kem hả ...? Ờm , cậu không được nuốt lời đâu đấy!

- Tớ hứa mà hì hì, vậy nha.

Nói rồi Linh Hạ liền chạy ngay về phòng mình. Liên Châu đứng giữa phòng lắc đầu ngao ngán, đến khi nào Linh Hạ mới bỏ cái tính con nít này đây? Cả hai đều học đại học rồi, nhưng cô lại không yên tâm khi không để ý đến Linh Hạ. Nếu cô không ở cạnh thì biết đâu cậu ấy lại làm trò điên khùng gì nữa. Không chỉ vậy đến bao giờ cậu ấy ... mới bỏ được thói quen biến thái ăn mặc như con trai lại đây? Nghĩ đến đó, Liên Châu lại thở dài rồi làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho tiết học tới.

RẦM

- Chào tớ xong rồi đây ! Ớ

Do Linh Hạ đột ngột xông vào phòng, nên cô đã chứng kiến cảnh không nên thấy .......Liên Châu đang cài dang dở cái áo sơ mi và cái gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi. Ôi trời, biết là con gái với nhau nhưng trong hoàn cảnh này cô cũng không tự chủ đỏ mặt.

- PHONG-LINH-HẠ !!!!

- A ha ha, thì ra là cậu chưa thay đồ xong à ha ha ha !

- TỚ ĐÃ NÓI VỚI CẬU BAO NHIÊU LẦN RỒI, VÀO PHÒNG THÌ PHẢI GÕ CỬA CHỨ !!!! CẬU MUỐN CHẾT À À À À À À À À !!!!!!!!!!!

Liên Châu giận đỏ mặt, ném mọi thứ ở xung quanh cô vào cô bạn thân tự tiện kia nhưng Linh Hạ né được hết nên điều đó còn làm cho cô điên hơn nữa.

- Á xin lỗi mà tớ đâu cố ý đâu

- CÒN NÓI NỮA HẢ ????

- Ý !!! - Linh Hạ may mắn né được thứ to lớn kia theo phản xạ học võ, nhưng khi cô quay lại nhìn vật đó thì không khỏi rùng mình

- Đừng mà Liên Châu, máy sấy tóc đó nguy hiểm thật đó, tớ suýt chết rồi !

- NẾU CẬU MUỐN SỐNG THÌ RA NGOÀI NGAY CHO TỚ AAAAAAA !!!!

- Á biết rồi !!! - Linh Hạ hối hả chạy ra khỏi phòng nhưng khi đến cửa thì quay mặt lại nói - À mà Liên Châu nè ! Hình như cậu béo lên một chút rồi nhỉ hihi !

BỐP

- Á !!! - Sau câu nói ấy thì Linh Hạ bị ăn ngay cuốn sách từ điển vào mặt ,hình như cái này được gọi là Facebook mà nhỉ ?

- CÒN KHÔNG CHỊU ĐI HẢ ?

- Ui ! Biết rồi dữ quá đi !

Linh Hạ liền cay cú ôm gương mặt vừa bị sách từ điển hôn vào đứng chờ trước phòng Liên Châu thì

" Người yêu ơi anh sẽ

Yêu và yêu mỗi em thôi

Sẽ không xa rời

Bên anh trọn đời em nhé !

Người yêu ơi anh muốn

Trao tặng em những bông hoa

Cùng hát lên câu ca

Chỉ có em

Và mỗi em

Forever "

- A lô, tôi nghe đây

- " KHÔNG XONG RỒI CÔ CHỦ ƠI ! CẬU CHỦ TRÁC THỪA LẠI GÂY CHUYỆN LỚN RỒI ! " - Khi Linh Hạ bắt máy thì nhận được tiếng hét kinh hoàng của bà quản gia.

- Sao ??? Lại chuyện gì nữa đây ? - Linh Hạ vừa nói vừa gãi tai, gì chứ, buổi sáng hết bị tiếng hét của Liên Châu dọa muốn chết, bây giờ lại tới bà quản gia nữa à ? Hình như cô rất có duyên với những tiếng hét nhỉ ?

- " Là tại sáng nay đối tác làm ăn của bà chủ sang nhà kí hợp đồng với số tiền lớn, nhưng vừa tới cửa lại bị vấp dây do cậu chủ làm té dập mũi, không chỉ thế trà tôi chuẩn bị cho ông ấy lại có mùi nước hoa đắt tiền của bà chủ nữa, lần này ông ấy thật sự rất tức giận rồi, nghe nói đối tác này đối với bà chủ rất khó khăn, ông ấy sắp về rồi, vệ sĩ cũng không cản nổi ông ta nữa đâu."

- Thôi được rồi đưa máy cho ông ta đi

Bà quản gia liền đưa máy cho đối tác làm ăn của mẹ Linh Hạ ,làm cô phải mất thời gian hạ nhiệt cho ông ấy.

- " Cám ơn cô chủ rất nhiều ạ ! "

- Không có gì, bà hãy kêu 4 vệ sĩ nhốt Trác Thừa vào phòng và canh cho cẩn thận nhất là cửa sổ, trước hết vào phòng nó thu gom những đồ vật có khả năng buộc thành dây, không để chừa dù chỉ là cọng chỉ, nếu không nó lại sẽ lẻn ra quậy phá, cho dù có vệ sĩ canh cửa sổ nó cũng có thể bày trò, lát nữa về tôi sẽ xử lí nó sau.

- " Vâng cô chủ tôi hiểu rồi ! Chúc cô chủ học vui vẻ "

Tắt điện thoại bỏ vào túi quần rồi Linh Hạ thở dài, trên trường như thiên đường còn ở nhà như địa ngục và thằng em là Diêm Vương, chẳng lẽ một ngày nó ngồi im 1s là ngày đó nó chết à ? Tại sao cô lại có thằng em chết tiệt này chứ a ?

- Lại thở dài vì em cậu nữa à ?

- Ớ, cậu làm tớ giật mình ! Cậu đứng đây bao lâu rồi ?

- Một lúc, chúng ta đi thôi

- A...Ờ

- Cậu lại ăn mặc như con trai nữa à ? Còn bộ tóc giả này là sao ?

- À cài này hả? Tớ mới mua đó đẹp không?

- Đẹp cái gì mà đẹp !! Cậu nhìn lại cậu đi !

- Hả ?

Nói rồi Linh Hạ liền nhìn lại mình, hôm nay cô mặc áo thun xanh, quần jean rách, mang giày thể thao xanh và.....đội bộ tóc giả con trai màu hạt dẻ ,mái xéo và có chút hơi bù xù, nói chung đậm chất bụi bặm. Còn Liên Châu hôm nay mặc áo sơ mi hồng, quần thun đen, giày xăng-đan nâu, mái tóc đen dài được buộc trong rất gọn gàng, đúng chất sinh viên gương mẫu. Hai con người hai phong cách ngược lại hoàn toàn.

- Tớ thấy có gì đâu, cậu không thấy đẹp trai à ?

- Hả ? Ờ thì đẹp trai thiệ- ,mà không phải ! Ý tớ muốn nói cậu là con gái là-con-gái-đó !!!!!!

- Thì đã sao ? Ăn mặc như con trai như thế này, chẳng phải thoải mái hơn sao ? Há há

- Cậu....cậu đã trưởng thành rồi đó, đâu là con nít nữa đâu mà-

- A tới lớp rồi !

- Ơ, tới rồi sao ???

Hai người đang đứng thì bỗng nhiên mặt đất run chuyển gây ra tiếng "Ầm Ầm" ,làm cho Liên Châu thì thở dài còn Linh Hạ thì cười trừ gãi đầu. Một đám xông chạy tới bao quanh hai người họ

- Á Linh Hạ tỷ tỷ kìa mọi người ơi - sinh viên 1

- Hạ tỷ tỷ ơi, em ở đây nè - sinh viên 2

- Ôi hôm nay Hạ tỷ vẫn đẹp trai phong độ như thường a ! - sinh viên 3

Rồi càng lúc càng nhiều người đi tới bao vây Linh Hạ làm cô rất khó thở và bối rối, sắp tới giờ vào tiết rồi, thế là Linh Hạ đưa mắt cầu cứu Liên Châu.

- Liên Châu .... à, cứu....với....!

- Đã nói là bỏ tật ăn mặc như con trai đi mà ! Đáng đời ,đẹp trai quá cũng khổ đấy! Tạm biệt đừng quên tớ chầu kem nhá !

- Ơ Liên Châu, chờ...đã !

Nhìn bóng người xa dần trong tuyệt vọng, hức, chẳng lẽ Liên Châu lại nỡ bỏ cô lại một mình ư ! Trời ơi, trước giờ chỉ bị đám con gái vây quanh thôi còn bây giờ hết bị từ điển đập vào mặt ,giải quyết chuyện hợp đồng vì thằng em khốn khiếp, rồi lại bị ép đến ngọp thở như thế này, còn ngày nào tệ hơn không hả trờiiiiiiii ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: