Chap 2
KHI THẦY GIÁO NỔI GIẬN
Hôm nay ngày gì không biết mưa hoài không dứt, trời mưa nên tôi không qua nhà con Dinh rủ nó đi học được. Mai là tôi đi lúc trời lâm râm, nếu đi trễ chắc ướt như chuột lột quá. Ngồi một lúc những team của tôi vào thế là chúng tôi thời sự buổi sáng.
_ek. Nghe tin gì chưa hôm nay con Ngọc Ngân đánh con Linh với con Xuân Mai 8.1 nek_ tiếng con Thư lanh lảnh _tao dái cho đánh chết mẹ nó luôn cũng được_tôi nghe hai đứa đó sắp bị đánh là tôi mừng hết lớn. Trước đây chúng tôi có chạm chán với tụi nó rồi, lúc đầu anh hùng lắm tới lúc bị tụi tôi cho vài cái bạt tay, mấy đứa kia khóc lóc xin lỗi nên chúng tôi bỏ qua, còn con Linh lên mặt nên bị đánh mấy cái, tưởng sẽ đánh trả ai dè về nhà kêu mẹ vô làm ầm ĩ. Nhưng rồi thì sao có ai làm gì chúng tôi đâu, với lại đa số giáo viên đều ghét nó nên cứ giả vờ như không biết chứ làm sao không biết vì chúng tôi đánh giữa sân trường mà.
_trời ơi tao biết rồi tối thấy nó đăng stt nek. Nghe nói có thằng Trung nữa, 5h chiều nay đánh ở cổng nek_ con Lùn con nhỏ lanh chanh xen vô
_Ủa dụ gì sao có thằng Trung nữa_ con Ú nó hỏi mà cái mặt như trên trời rơi xuống, chuyện như thế cả trường đều biết có nó là không biết
_mày ở trễn mới xuống hả_con Dinh nhìn con Ú
_thì con Linh đi đâu nó cũng nói là đang quen thằng Trung, mà thằng Trung quen con Hân đâu có quen nó, đã vậy nó còn đăng stt gì "em sẽ làm cô dâu của anh. BẠC (Trung)"_tôi nhanh mồm giải thích cho con Ú nó hiểu
_à, vậy hả không biết gì luôn_ giờ thì nó mới hiểu
_con Hân chứ gặp tao là không yên đâu hé_ tôi nói mà mặt đầy phẫn nộ
_trời ơi con Hân nó hiền lắm mày ơi_ con Thư nói kèm theo cái lắc đầu
_ cạn ngôn ngữ rồi
_thôi mày ơi nãy giờ nói câu chả ra khoai ra ngô hế. Đi về đi_ con Dinh lại móc họng rồi đấy
_Đm tao đi về luôn_ Lan anh nó cười xách cặp ra cửa lớp thì quay lại
_về rồi sao quay lại mạy_ tôi vừa nói vừa cười chọc nó
_hoài luôn Duyên ơi, 1 đứa là tao mệt rồi giờ thêm mày chắc tao chết quá_ nó đi tới chỗ bỏ cặp xuống
_mệt thì về kêu Tuấn lo, ở đây không ai lo_tôi đâu vừa tiếp luôn
_tao hết biết nói gì luôn
_hahaahaha_ cả đám phá lên cười
_ hello Bé Đạt_ dang nói con Lùn giơ tay về phía cửa
_ nay làm gì vô trễ vậy thánh_ con Ú tiếp lời
_mẹ đây trời mưa ướt nhèm luôn_ nó nói rồi đi qua chúng tôi về chỗ
Reng...reng...reng...reng
Chuông vang lên chúng tôi giải tán ai về chỗ đấy. Và lớp tôi trở thành chợ chồm hổm thằng Sang thì đuổi thằng Ý vòng vòng cái lớp, thằng Nghia thì bắt đầu điểm danh, con Dinh con Ú con Lùn và thằng Bé Đạt ngồi gần nên bắt đầu giỡn inh lên tôi nhảy sang chỗ con Lan Anh ngồi, mới qua không biết con Dinh với thằng Bé Đạt chuyen gì
_ mày tin tao tắt không??_ con Dinh hất mặt lên
_trời trời ngon, mày tắt tao không biết mở ak_ Bé Đạt quay xuống cũng hất mặt lên
Con Dinh chạy ra khỏi chỗ lên ổ điện tắt đèn trời mưa lớp đã tối rồi giờ tắt đèntối om luôn. Phía dưới nhao nhao có đứa thì kêu bật đèn lên có đứa thì kêu để vậy luôn đi. bé Đạt chạy ngược lên bật đèn lúc này lớp cũng nhao nhao đứa thì kêu tắt đứa thì kêu để, cứ thế chúng nó làm mấy chục lần, nhưng không biết ra đường không coi ngày hay là trời sắp đặt, đến lượt con Dinh lên tắt đen vừa mới tắt thì ông thầy dạy Sinh đã đi tới cửa sổ, ổng thấy bóng dáng chứ không thấy rõ vì ổng cũng bị cận thị, vừa thấy ổng mấy đứa ra khỏi chỗ bay về chỗ nhanh đặc biệt là con Dinh, đến cửa lớp ổng nhíu mày rồi đi đến ổ điện mở đèn lên
_ai tắt đèn vậy_ông thầy vừa nói vừa đi đến bàn giáo viên
Lớp im phăng phắc ngay cả thủ phạm gây ra cũng im re
_rầm. Tôi hỏi ai tắt đèn, hả... giờ không ai tắt hết phải không tôi thấy rõ là có người tắt giờ không ai nhận là sao. Sao làm mà không dám nhận, giờ muốn tắt chứ gi??_ vừa nói ổng đi nhanh đến ổ điện tắt hết đèn_ muốn tắt thì tôi cho tắt, giờ tối gán mà học cho tôi nha đứa nao than không thấy đường là chết với tôi. Đó muốn tắt tôi cho tắt, giờ lấy giấy làm bài kiểm tra 15phút.
Lớp tôi cười cười chuyện này là bình thường rồi tôi lấy giấy ra, sao khi viết xong đề chúng tôi bắt đầu làm mang tiếng làm thực ra coopy hay lật bùa thì đúng hơn. Thầy dạy Sinh là người hay bắt bùa thế mà hôm nay ổng không bắt đứa nào cả bạn biết sao không?? vì ổng bị cận mà hôm nay quên đem kính đã thế phòng học còn tối om ngay cả đứa bình thường như tôi nhìn mà còn muốn lé nói chi tới mấy người cận. Ngày thường đèn sáng ổng còn phải đeo kính huống chi hôm nay tối vậy sao mà thấy bắt bùa, tôi biết là ổng đang tự trách tại sao lúc nãy mình giận quá mất khôn giờ tụi nó tha hồ chép mình thì tức anh ách, cái nay là tự làm tự chịu, kakakaka. Ấy thế mà vẫn có đứa bị bắt chẳng ai xa lạ là Phát nhà ta. Mới lấy tập để dưới gầm bàn chưa kịp lật là ông thầy thò tay vào lấy quyển tập ra rồi.
_đây là gì hả??? _ông thầy ném quyển tập xuống bàn
_dạ tập sinh_ nó trả lời bình thường
_tôi nói sao đem dẹp tập sách môn sinh vào mà giờ nằm dưới gầm bàn là sao???
_nãy em dẹp ma chưa kịp thầy đọc đề rồi nên em nhét đại dưới gầm bàn, chứ em có coi đâu
Ông thầy tức rung người ổng đuối lý, vì nó nói đúng nó chưa kịp làm gì thì ông đã thấy quyển tập và lấy nó ra rồi. Giận quá hóa thẹn thu bài kiểm xong ông thầy xach cặp ra khỏi lớp không thèm dạy tiếp, ổng vừa bước ra lớp tôi đã nhảy cả lên vì hôm nay lật bùa suông sẽ đã thế không cần học ngồi chơi trong 30phút còn gì tuyệt vời hơn thế. Trước khi đi ông thầy còn đe dọa " chuyện hôm nay tôi sẽ gặp riêng giáo viên chủ nhiệm mấy em trao đổi", dọa ai chứ dọa lớp tôi là không có cửa đâu nhé, cho dù đi mách lẻo với hiệu trưởng không biết lớp tôi sơ chưa ở đó mà đi mét cô chủ nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top