CHƯƠNG 9: TÁI SINH TỪ ĐÓNG TRO TÀN


Lần thứ hai mở mắt ra – ánh mắt Uyên tĩnh lặng như gương, cô quan sát khắp căn phòng với một màu trắng tinh. Uyên ngồi dậy, cô đưa tay tháo kim tiêm truyền nước trên tay trái xuống.

Uyên nhìn cổ tay đã ngừng chảy máu và trên đó là lớp băng trắng quấn quanh cổ tay của cô. Uyên mĩm cười – nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại không chạm đến khóe mắt của cô.

Cạch.
Cửa phòng mở ra, có cô y tá bước vào:
- Cô đã tỉnh rồi à, sao lại rút kim tiêm ra rồi, nằm xuống đi để tôi ghim lại cho cô.
- Cảm ơn cô! Cô có biết ai đã đưa tôi vào đây không?
- Chính là chồng của cô - một người đàn ông dáng người khá cao, gương mặt nghiêm nghị.
Uyên nhếch miệng cười: Chồng ư, hình như bây giờ thì không phải nữa rồi.
- Cô có biết giờ anh ta ở đâu không?
- Cái này thì tôi không biết.
- Cảm ơn cô, tôi muốn làm thủ tục xuất viện.
- Nhưng sức khỏe cô bây giờ chưa thể xuất viện được, cô mất máu quá nhiều và còn vừa sảy thai, cô cần...
- Xin lỗi cô, tôi cần xuất viện ngay lập tức.
Uyên không muốn nghe cô y tá nói thêm bất kỳ điều gì về đứa nhỏ, Uyên toát lên vẻ lạnh lùng và cương quyết khiến cô y tá phải e dè.
- Để tôi đi hỏi bác sĩ.
- Phiền cô thêm một điều nữa là hiện tại tôi không có tiền mặt ở đây, cô giúp tôi làm thủ tục thanh toán viện phí thông qua chuyển khoản hoặc tui sẽ chuyển khoản cho cô và nhờ cô thanh toán giúp tôi.
- Bệnh viện có thanh toán bằng chuyển khoản nên cô có thể an tâm

Sau khi cô y tá ra ngoài, Uyên đi đến bên cạnh cửa sổ ngước nhìn những đám mây bây trên bầu trời, cô nhìn những hàng cây xào xạc nghiêng mình khi có những cơn gió thổi đến.

Uyên xuất viện, cô quay về nhà – ngôi nhà cô đã ở hơn 3 tháng, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Uyên thấy thầm may mắn vì lúc nào cô cũng để một chiếc chìa khóa dự dưới chậu cây trước nhà.

Căn nhà gọn gàng và sạch sẽ như chưa từng có những đóa hoa đỏ nở rộ, điều đầu tiên cô làm chính là làm mới lại khu vườn xương rồng của mình. Cô sắp xếp lại các chậu xương rồng trên kệ theo một trật tự mới.

Uyên đặt những chậu xương rồng Thần Long lên trên hàng đầu tiên bởi những đoá hoa của nó như ánh mặt trời - rực rỡ với sức sống mãnh liệt.

Tiếp theo, cô đặt những chậu xương rồng Kim Hổ bởi cô thích những chiếc gai của chúng - cứng cáp, sắt nhọn bảo vệ cho thân cây luôn an toàn.

Cô sẽ dọn đi những chậu xương rồng Trứng Cút hay Bánh Sinh Nhật, bởi cô không thể nào chăm cho nó lên đúng như cái tên gọi của nó.

Cô chụp lại những chậu xương rồng và gửi cho Minh – người bạn của cô vẫn đang ở Sài Gòn, sau đó cô gọi điện thoại cho Minh:
- Alo Cao Khều, tao có ba việc cần mày làm giúp tao. Thứ nhất, tao vừa gửi cho mày hình ảnh những chậu cây xương rồng của tao và tao sẽ đóng gói chúng lại chuyển về cho mày. Mày nhất định phải chăm sóc chúng cho thật tốt. Thứ hai, mày hãy thay tao hoàn tất thủ tục ly hôn đơn phương, tao sẽ gửi cho mày đơn ly hôn có chữ ký của tao và tao nghĩ mày hiểu rõ lý do vì sao tao ly hôn hơn cả tao. Điều thứ ba tao nhờ mày đó chính là mày đừng bao giờ nói cho ba mẹ tao biết lý do thật sự của việc tao ly hôn.
- Phương Uyên, mày nói gì vậy, ly hôn? Tại sao? Mày nói tao biết là biết gì?
- Minh – mày là người bạn thân nhất của tao, tao không giận mày vì những điều đã xảy ra. Tao chỉ hy vọng mày thay tao xử lý tốt chuyện ly hôn của tao và sau này, mày cũng đừng bao giờ gọi cho tao nữa.

Nói xong Uyên cúp máy, Uyên không muốn nghe Minh giải thích dù vì lý do gì đi nữa thì chính Minh là người nhờ Uyên gặp mặt Tuấn Hưng và tư vấn ly hôn cho em gái của Hưng. 

Uyên không nghĩ đó là điều ngẫu nhiên bởi ba lần gặp mặt mà Uyên nghĩ là đệnh mệnh ấy đều do một tay Hưng – người đã từng là chồng của cô sắp xếp.

Cô vào nhà, viết cho bố mẹ cô một lá thư, cô không dám gọi điện bởi cô không biết rằng mình có đủ can đảm để đối mặt với những câu hỏi của bố mẹ hay không. 

Cô báo cho bố mẹ biết cô sẽ đi Anh du học, cô đã ly hôn và xin lỗi vì đã để bố mẹ phải lo lắng, cô sẽ liên lạc với bố mẹ khi xuống máy bay.

Cô soạn đơn ly hôn kèm chữ ký của cô để lại cho anh: Nếu sự trả thù của anh là khiến tôi mất đi tất cả sau khi ly hôn thì xin lỗi anh, khiến anh thất vọng rồi. Tôi sẽ ly hôn và mọi chuyện hãy liên hệ qua luật sư của tôi, tôi nghĩ anh sẽ rất vui khi lại được làm việc cùng Minh đó.

Sau khi sắp xếp mọi thứ, cô chọn cho mình một chiếc áo crop top đen cùng chiếc quần jean tối màu và sờn ở 2 đầu gối. Cô thêm cho mình chiếc nón lưỡi trai màu trắng cùng đôi sneaker yêu thích.
Cô sẽ đánh dấu lại ngày hôm nay bằng một hình xăm nho nhỏ ở chiếc eo thon. Cô sẽ đánh dấu sự thay đổi hôm nay với mái tóc tém lém lĩnh thay cho mái tóc thướt tha ấy.
Tạm biệt Quy Nhơn! Tạm biệt thanh xuân!
- Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top