CHƯƠNG 8: TỘT CÙNG CỦA NỖI ĐAU
Tuấn Hưng đi rồi, nhưng Uyên vẫn đứng đó - vẫn đứng nhìn từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống nền nhà tạo thành những đó hoa nở rộ, đỏ tươi. Từng giọt nhỏ chậm dần và rồi cũng ngừng hẳn, những đoá hoa máu như có ma lực hút lấy tâm hồn cô.
- Tiếp tục đi, đừng để những đoá hoa rực rỡ ấy héo tàn, tiếp tục để cho những giọt máu ấy được nở hoa.
- Loan đã từng tự tử, chỉ có tự tử mới là cách để ta được giải thoát
- Tiếp tục, hãy tiếp tục để những đoá hoa máu được nở rộ!
Như có một tiếng nói cứ hiện ra trong tâm trí cô - tiếng nói đầy ma mị, muốn cô tiếp tục để cho những giọt máu nở hoa. Uyên như cái xác không hồn từ từ bước lại gần kệ bếp. Tay phải Uyên cầm lên chính con dao đã làm thương ngón tay cô lúc vừa rồi. Uyên đặt con dao lên trên cổ tay trái, cô nhẹ nhàng cứa. Vết cứa sâu dần, sâu dần và rồi từng giọt máu chảy ra.
Bắt đầu từng giọt chảy từ vết cắt vòng qua cổ tay rồi rơi xuống đất: tách tách. Có những giọt chảy ra từ vết cắt lại men theo lòng bàn tay chảy xuống những ngón tay và tạo thành dòng máu nhỏ rơi xuống đất.
Từng đoá hoa nhỏ nở rộ và rồi hoà quyện vào nhau tạo thành một đoá hoa đỏ thẳm rực rỡ. Uyên thấy mệt, chân Uyên từ từ khuỵ xuống, Uyên muốn ngủ một giấc - một giấc thật dài, đến khi thức dậy Uyên vẫn chỉ là cô gái - cô con gái bé bỏng của ba mẹ. Mắt Uyên từ từ khép lại. Uyên muốn ngủ!
Tưởng chừng như giấc ngủ sẽ đến với Uyên nhẹ nhàng nhưng cô bị đánh thức bởi cơn quặn đau nơi bụng. Từng cơn co thắt khiến cô đau đớn đến gập người. Tay phải cô ghì chặt lấy bụng - các ngón tay bấu chặt vào lớp da bụng khiến cho các bóng nước bị bỏng vỡ ra nhưng vẫn không cách nào xoa dịu nỗi đau trong bụng cô. Đã hai ngày nay cô không ăn gì nhưng cô chưa từng bị đau dạ dày trước đây. Cô cảm nhận được dường như có gì đó đang muốn thoát ra khỏi cơ thể cô. Những cơn đau co thắt ở tử cung – từng cơn từng cơn một. Uyên chợt bừng tỉnh.
- Không thể nào, không thể nào là như vậy được..
Từng suy nghĩ lướt qua đầu cô như một thước phim chạy chậm: Cô đã trễ kinh được một tuần nay, những cơn đau co thắt nơi tử cung... và rồi cô bất chợt cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra khỏi người cô. Dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cô gọi cứu thương... Chưa bao giờ, cô cảm thấy căm ghét những tiếng tít tít, tít tít kéo dài như vậy:
- Alo...
- Cứu con tôi, làm ơn nhanh lên, cứu con tôi...
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Uyên và rồi Uyên lịm đi. Uyên ngất lịm bên cạnh những đóa hoa đỏ rực, bên cạnh chiếc điện thoại vẫn còn vang vọng tiếng gọi từ đầu dây bên kia:
- Alo, alo cô ơi, cô còn đó không? Alo cô ơi....
Uyên tỉnh! Cô mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, cô vẫn không động đậy chỉ có đôi mắt cô vẫn nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Uyên không biết bây giờ là lúc nào, cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhưng cô biết rõ một điều: Cô đã xảy thai. Cô đã mất đi đứa con còn chưa một lần được biết đến sự yêu thương của mẹ. Lần đầu cô biết đến sự tồn tại của con thì cũng là lần cuối cùng con ở bên cạnh cô.
Cô đặt tay phải lên bụng một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, các ngón tay của cô đã được băng bó một cách cẩn thận. Uyên hối hận, cô thật sự hối hận. Chưa bao giờ cô hối hận như lúc này, kể cả khi tự tay cắt đứt sự sống của chính bản thân mình cô cũng không hề có suy nghĩ hối hận. Cô hối hận vì đã yêu anh, hối hận vì sự mù quáng ngu ngốc trong tình yêu của mình để rồi giờ đây cô đã mất đi tất cả - mất đi đứa con còn chưa kịp thành hình của mình.
Nước mắt Uyên tuông rơi, cô khép mắt lại cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng này – còn gì đau đớn hơn khi chính tay mình đã cướp đi mạng sống của con. Nếu vợ mất chồng được gọi là góa phụ, nếu con mất cha mẹ được gọi là mồ côi, thì cha mẹ mất con lại không có từ nào để thay thế. Bởi nỗi đau ấy làm sao có từ ngữ nào diễn tả thành lời.
Uyên nằm yên trên giường, mắt khẽ nhắm nhưng nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi không ngừng, từng giọt thấm vào gối như những đóa hoa trắng – những đóa đoa tang màu trắng. Uyên lặng yên nghe tiếng trái tim mình vẫn còn đập: thình thịch, thình thịch... Uyên nghe được tiếng đồng hồ vang vọng tích tắc, tích tắc. Nhưng cô sẽ không bao giờ nghe khóc của con khi trào đời, sẽ không bao giờ nghe được tiếng gọi mẹ của con cô...
Uyênnằm đấy, lặng yên nghe trái tim mình đang đập. Uyên không biết cô nằm như vậytrong bao lâu, có thể chỉ mới năm phút, có thể là một tiếng mà cũng có thể hơn,cô nằm đấy cho đến khi tâm trí cô trở nên tĩnh lặng, nước mắt cô đã cạn khô vàcô không còn cảm nhận được nỗi đau nhói từ trong tim. Cô cất tất tả những nỗiđau ấy, cất tất cả mọi thứ về anh, cất tất cả mọi thứ về con vào nơi sâu thẳmnhất trong trái tim mình – cất vào một nơi mà vĩnh viễn sẽ không có ai có thểchạm vào nó ngoại trừ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top