CHƯƠNG 7: NHỮNG ĐÓA HOA MÀU ĐỎ


Uyên cứ bước đi trong vô định, cô không biết mình đang đi đâu và nên đi về đâu. Uyên cứ đi, đi mãi. Tâm trí Uyên bình lặng như mặt biển ngày không gió. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột đến nỗi Uyên chưa kịp tiêu hoá hết mọi chuyện vừa xảy ra: Điện thoại chồng cô - Tuấn Hưng không hề hết pin nhưng cả đêm cô lại không gọi được, Loan là chị gái của Hưng và Hưng đang muốn trả thù cô. Hưng muốn cô phải chịu đựng nỗi đau mà chị Loan đã từng phải chịu. Nhưng tại sao? Tại sao Hưng lại đối xử với cô như vậy? Uyên tự hỏi cô đã làm gì sai? Không đúng, cô không hề sai, có thể Hưng đã hiểu nhầm cô. Mà không đúng, có thể cô hiểu nhầm cuộc điện thoại của anh thì sao - Hưng yêu cô, không thể nào anh ấy lại đối xử với cô như vậy. Đúng là như vậy, cô đã hiểu nhầm anh...

Uyên đứng lại, cô thấy mình thật ngốc nghếch, sao lại hiểu lầm anh ấy cơ chứ. Uyên quay đầu và chạy vội về nhà, anh ấy nói hôm nay sẽ về sớm - đã lâu lắm rồi, anh ấy không về sớm ăn cơm cùng cô, không trò chuyện cùng cô. Uyên chạy về nhà, cô sẽ chuẩn bị bữa tối cho anh, cùng anh ăn cơm, cùng anh trò chuyện biết đâu cô sẽ hiểu được cuộc điện thoại ấy, biết đâu tất cả chỉ là hiểu lầm.

Uyên vội vàng đi chợ, lựa chọn nguyên liệu tươi nhất, cô sẽ nấu những món anh thích ăn: sườn xào chua ngọt, canh chua cá quả và hoa thiên lý xào thăn bò. Cô sẽ chuẩn bị món bánh plan tráng miệng chính tay cô làm và anh vẫn hay khen - em làm ngon hơn tiệm nhiều. Cô sẽ pha ly nước cam cho anh để xua đi cảm giác mệt mỏi bên ngoài xã hội.

Uyên mở bản nhạc mình yêu thích nhất và cũng chính là nhạc chuông điện thoại cô dành riêng cho anh - Untill You. Cô chợt mĩm cười - đã lâu lắm rồi cô không cười khi nấu ăn, dường như người con gái vừa khóc tối qua không phải là cô, dường như vết bỏng chưa hề xuất hiện trên tay cô. Uyên vẫn chuyên tâm chuẩn bị bữa tối thì vô ý lưỡi dao lại cứa lên tay cô. Uyên chợt ngẩn ngơ nhìn ngón tay bị đứt - như bản nhạc ghita êm ái bỗng nhiên lại đứt dây đàn - ting... khiến mọi giai điệu bỗng nhiên dừng lại. Uyên nhìn màu đỏ từ ngón tay cô chảy ra, tụ lại thành từng giọt nhỏ xuống nền nhà - tách, tách, tách. Từng giọt máu nhỏ xuống nở thành đoá hoa nở rộ, đỏ rực. Uyên như hoá đá ngây ngốc nhìn những bông hoa màu đỏ.

- Cạch...

Tiếng mở của làm Uyên chợt giật mình, cô xoay người thấy Hưng đã về. Hưng vào nhà với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc - gương mặt xa lạ khiến Uyên hoảng hốt. Hưng kéo ghế ngồi xuống.

- Chúng ta nói chuyện đi.

Trái tim Uyên như thắt lại, cô mơ hồ đã đoán ra được điều anh muốn nói.

- Có phải lúc chiều em đi theo anh?

- Phải.

Uyên biết, đã đến lúc cô đối mặt với sự thật. Cô không còn cách nào lừa dối mình nữa - mà đúng hơn Hưng không còn muốn phải giả vờ với cô nữa.

- Em đã thấy chị Loan và chắc hẳn cũng đã đoán ra mọi việc.

- Tại sao?

- Cô còn hỏi tôi tại sao? Tôi nghĩ cô phải hiểu chứ - cô nàng luật sư vô tình, vô tình đến mức có thể đẩy con người ta đến với sự tận cùng của đau khổ và phải tìm đến tự tử để giải thoát.

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai?

Uyên không hiểu, đến bây giờ Uyên vẫn không hiểu cô đã làm gì sai. Tại sao chồng cô - người cô yêu thương nhất lại đối xử với cô như vậy.

- Ha ha ha... cô vẫn không biết mình sai ở đâu sao? Làm sao cô có thể bảo vệ một người đàn ông phụ bạc, một người đàn ông ngoại tình, một người đàn ông chỉ biết đánh đập vợ con mà đổ hết mọi chuyện lên đầu một người phụ nữ nhỏ bé. Vì cô mà người phụ nữ ấy - chị gái tôi đã uống thuốc tự tử ngay vào cái ngày toà tuyên án. Còn cô, cô vẫn có thể đi nhậu cùng bạn mình, vẫn có thể cười nói như chưa xảy ra chuyện gì. Cô vẫn nói cô không sai? Cô vẫn nghĩ là cô đúng sao?

Uyên bật cười, thì ra anh cũng như bao người khác - những người nhìn cô với vẻ mặt dè biểu, căm ghét khi phiên toà kết thúc.

- Em sai ư, đã bao giờ anh đứng trên lập trường của em để suy nghĩ chưa? Em là luật sư, hắn ta là thân chủ của em - em bảo vệ thân chủ của mình là em đã làm sai ư? Anh nói đi là một luật sư em đã làm sai ư?

- Đúng là một luật sư cô không sai, nhưng trước khi là một luật sư thì cô cũng là một người phụ nữ cơ mà? Vì sao cô còn làm như vậy?

Uyên cười chua chát, cô sai ư? Cô thật sự đã sai à? Đúng hay sai? Đâu là ranh giới để phân định? Uyên không khóc, có lẽ trái tim cô đã chết lặng - chết lặng khi anh gọi cô bằng từ Cô nàng luật sư. Hưng đứng dậy, hình như đến nói chuyện với cô anh cũng không muốn giả vờ nữa rồi. Thấy Hưng sắp ra khỏi cửa, Uyên chợt hỏi trong vô thức:

- Anh có yêu em không? Hay đúng hơn là anh có từng yêu em một chút nào không?

- Yêu ư? Người như cô không xứng đáng có được tình yêu.

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại mình Uyên, câu nói của anh vẫn vang vọng trong tâm trí cô: Người như cô không xứng đáng có được tình yêu. Không xứng đáng! Người như cô... câu nói ấy cứ vang vọng mãi cùng tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc, xen kẽ vào đó là tách tách của những giọt máu nhỏ xuống nền nhà.

Tách, tách, tách... từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền nhà và nở ra những bông hoa đỏ thắm, rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top