Chương 6: BÃO TỐ
Uyên tỉnh lại khi cả ngôi nhà chìm trong bóng tối, cô không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Đưa tay vịn kệ bếp để đứng dậy, Uyên cảm thấy mình không còn tý sức lực nào thì mới sực nhớ - hình như cả ngày nay cô chưa ăn gì. Chiếc bánh nướng vẫn còn trong lò nhưng hình như nó đã nguội lạnh, tiếng đồng hồ vẫn vang vọng trong ngôi nhà im lìm chìm trong bóng tối – tích tắc, tích tắc, tích tắc, Uyên mò mẫn tìm đến công tắc đèn – ánh sáng chợt lóe lên làm Uyên bất giác nheo mặt. Uyên nhìn đồng hồ - đã 3h sáng rồi mà Tuấn Hưng hình như vẫn chưa về nhà. Uyên lấy điện thoại gọi cho anh nhưng đáp lại cô chỉ là từng tiếng tút tút vang vọng... Trái tim Uyên lại một lần nữa chết lặng, Uyên bấm nút gọi như vô thức nhưng chưa một lần nào kết nối được với điện thoại của Hưng.
Hình như trời đã sáng, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu khiến cho bóng cô đổ dài trên nền đất, bất chợt cô nghe tiếng mở cửa – Tuấn Hưng đã về - anh đã thấy cô. Hưng vào nhà, cất giày lên kệ, anh từ từ tháo cavat ra và tiến về phía Uyên:
- Sao giờ này em đã dậy rồi? Em đang làm bữa sáng à?
Không hiểu sao Uyên thấy trái tim mình nhói đau – anh không nhận ra cô vẫn mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua, anh không nhớ cô sẽ không bao giờ rời giường vào giờ này dù đã thức giấc. Uyên chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại của Hưng vang lên, Hưng lấy điện thoại ra khỏi túi áo, nhìn vào tên người gọi và vội vã đi vào phòng.
Các câu hỏi vụt qua đầu cô: Vì sao cô không gọi điện thoại cho anh được dù rằng điện thoại anh không hề hết pin? Người vừa gọi điện cho anh là ai? Vì sao khi nghe anh lại né tránh cô? Uyên bước theo anh trong vô thức, Hưng không hề hay biết Uyên sẽ đi theo anh – Hưng vẫn chú tâm vào cuộc điện thoại của mình, nhưng còn Uyên – cô lại nghe rõ không sót một từ nào của cuộc nói chuyện ấy:
- Sao chị lại gọi cho em giờ này?
- Em đã nói chị rồi, mọi chuyện chị cứ để em lo, cô ta không sứng đáng có được hạnh phúc. Rồi cô ta sẽ phải chịu đựng nỗi đau của chị đã từng trải qua – bị người chồng mình yêu thương nhất phụ bạc, bị ruồng bỏ như một mảnh dẻ rách và tất nhiên sẽ không nhận được bất kỳ một sự công bằng nào khi ly hôn. Em sẽ để cô ta gánh chịu hết tất cả những gì mà chị đã phải chịu đựng.
Uyên không biết Hưng đang nói chuyện với ai, nhưng những điều anh nói làm cô thấy sợ hãi. Người chị kia là ai? Phải chăng là chị gái của anh – người chị mà cô chưa một lần gặp mặt dù rằng cô và Hưng cưới nhau đã hơn 3 tháng rồi. Cô thoáng giật mình: Ba tháng, cô và anh đã cưới nhau được ba tháng? Vậy mà cô chưa một lần gặp mặt chị gái của anh, ba tháng cô chỉ ở nhà, ba tháng cô không có bất kỳ một mối quan hệ nào ngoài trừ anh. Vậy cô ta là ai? Anh muốn trả thù ai?
Có thể cuộc điện thoại đã đến hồi kết, Uyên vội lách mình sau cánh cửa, cô vờ gõ cửa để Hưng không nghi ngờ. Thấy Uyên xuất hiện, ánh mắt Hưng hơi né tránh – có vẻ anh bất trước sự xuất hiện của Uyên, cũng có thể anh thấy không vui khi Uyên ở đây.
- Ai gọi vậy anh?
- À một người bạn thôi em, giờ anh có việc phải ra ngoài gấp, hôm nay anh sẽ về sớm nhé.
Hưng vội vàng lấy chiếc áo khoác và ra ngoài, không còn nụ hôn đặt trên trán – Hưng vội vàng ra cửa trước sự im lặng của Uyên. Như có người đang thôi thúc Uyên nhất định phải đi theo, nếu không Uyên sẽ hối hận.
Uyên vội vàng chạy theo Hưng xuống lầu, Hưng không đi xe – có lẽ anh có hẹn ai đó gần đây. Hưng bước vội vào quán café mà không hay biết Uyên vẫn theo Hưng từ nhà – cũng như cuộc điện thoại lúc nãy, Hưng không nghĩ rằng Uyên sẽ nghe bởi chưa bao giờ Uyên hỏi quá nhiều về chuyện của Hưng. Uyên luôn lắng nghe những điều Hưng kể nhưng cô sẽ không hỏi bởi cô tin tưởng anh, tin tưởng anh sẽ không bao giờ dấu cô chuyện gì.
Đứng bên ngoài quán café Uyên thấy Hưng đến bên cạnh một người phụ nữ và ngồi xuống – một người phụ nữ tầm 40 tuổi, vẻ mặt mang u buồn nhưng không che dấu được nét dịu dàng. Uyên chợt nhận ra Loan – vợ của người đàn ông phụ bạc đã từng là thân chủ của cô. Vì hắn ta – người đàn ông phụ bạc ấy, không chỉ ngoại tình, không những vũ phu mà còn cầm thú hơn khi hắn dùng tiền để thắng trong vụ ly hôn ấy – hắn ly hôn vợ và không phải chu cấp cho 2 đứa con một đồng nào, tất cả mọi lỗi lầm trong vụ ly hôn này đều là do vợ hắn. Và tất nhiên, để thắng trong vụ ly hôn ấy, không bất ngờ đó chính là sự giúp đỡ của cô – luật sư bào chửa cho hắn.
Uyên đã hiểu sự thật của cuộc điện thoại vừa rồi, Loan là chị gái của Hưng – và cô ta trong cuộc điện thoại ấy chính là cô – người phải chịu đựng nỗi đau bị người chồng mình yêu thương nhất phụ bạc, bị ruồng bỏ như một mảnh dẻ rách và tất nhiên sẽ không nhận được bất kỳ một sự công bằng nào khi ly hôn.
Uyên quay người bước đi, cô cứ đi, đi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top