CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU LÀ TÌNH CỜ, LẦN HAI LÀ TRÙNG HỢP, LẦN BA LÀ DUYÊN PHẬN!


Phương Uyên quay lại với thế giới riêng của mình nhưng cô vẫn không cách nào đọc được thêm một trang sách nào nữa. Trong đầu cô luôn xuất hiện ánh mắt của anh - ánh mắt nghiêm nghị và sâu thẳm, nó như vực thẳm hút trọn linh hồn cô vào đấy.

Uyên không biết rằng mình ngồi ngẩn ngơ từ lúc nào, cho đến khi cô bé phục vụ đến bên cạnh kéo cô quay về với thực tại:

- Chị Uyên, đá lại tan hết rồi chị có muốn đổi ly khác không ạ?

Uyên cuối đầu nhìn ly nước của mình, cô ngượng cười với cô bé:

- Không cần đâu em, chị ngồi một lát nữa rồi về.

Xoay người nhìn ra cửa sổ Uyên mới chợt nhận ra, à đã chiều rồi, ánh hoàng hôn buông xuống khiến cho bầu trời xanh thẳm như một chiếc bánh kem mềm mịn được phủ lên mình một lớp nước sốt từ dâu tây đỏ rực.

Gấp sách lại và ra về, Uyên quay lại với công việc hằng ngày của mình: Luật sư tư vấn Hôn nhân và Gia đình. Vẫn thói quen đọc sách mỗi khi rảnh rỗi nhưng từ hôm ấy - cái hôm mà cô bắt gặp ánh mắt của anh thì không cách nào cô đắm chìm vào trong các trang sách nữa, toàn bộ linh hồn cô như đã bị hút bởi vực sâu trong đôi mắt anh. Uyên bất chợt ngồi nhìn trời mưa rồi lại chợt cười với sự ngốc nghếch của mình. Đồng nghiệp hay ghẹo cô, bảo rằng cô yêu rồi, tương tư rồi.

Và rồi Uyên chợt nhận ra ừ hình như cô yêu rồi, cô yêu một anh chàng ngay lần đầu chạm mắt, yêu một anh chàng cô không biết tên và cũng chưa từng chào hỏi nhau một lời nào...

Và rồi Uyên cũng biết tên anh - Tuấn Hưng. Uyên và anh gặp lại nhau trong một lần cô nhận lời tư vấn bên ngoài văn phòng với sự nhờ vả của một người bạn. Cũng quán cafe ấy và tất nhiên cô cũng chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ - gần như đây là vị trí của riêng cô. Anh ấy muốn nhờ cô tư vấn ly hôn cho em gái anh. Cô thầm nghĩ phải chăng là cô gái hôm trước với chiếc váy hồng nhẹ nhàng. Nếu đúng vậy thì cô đã đoán đúng, họ không phải người yêu - bỗng nhiên cô cảm giác như có một dòng nước ấm chạy qua tim làm trái tim cô thấy rạo rực. Uyên bất giác mĩm cười.

- Xin lỗi, hình như tôi nói có chỗ nào sai khiến cô chê cười rồi thì phải!

Uyên giật mình khi bất chợt nghe tiếng xin lỗi của anh, chưa kịp nói xin lỗi thì cô lại bị chìm đắm trong nụ cười của anh - nụ cười nhẹ nhàng. Nếu mọi người hay nói nụ cười của cô như những đoá hoa nở trong nắng thì nụ cười của anh như những cơn gió nhẹ khiến lòng ta thấy bình yên đến lạ thường.

- Luật sư Uyên, cô không sao chứ?

Uyên ngại ngùng thu hồi ánh mắt cố thoát khỏi nụ cười của anh, cô mới phát hiện ra ly nước trên tay cô bị nghiêng đổ làm ướt tay cô và một góc bàn. Uyên thấy may mắn vì cô đã không đặt giấy tờ hay vật dụng gì trên bàn.

- Thật ngại quá, tôi thấy anh giống một người tôi biết nên suy nghĩ có hơi thất thần.

- Thật ra tôi nhận ra em, vài ngày trước cũng chính vị trí bên cạnh cửa sổ này em ngồi đây và say mê đọc sách. Nếu anh nhớ không lầm thì hôm đó em cũng đội chiếc nón lưỡi trai màu dương này đúng không?

Lần thứ ba Uyên thấy mình thật mất lịch sự khi bất chợt nhìn thẳng vào anh lúc anh nói anh đã nhận ra cô. Vậy là ánh mắt anh và cô chạm nhau là thật, không phải là tưởng tượng của cô. Uyên bất chợt thẹn thùng, mọi từ ngữ và sự khéo léo của cô bỗng chốc tan biến sạch sẽ khi nghe anh nói. Thấy cô ngượng ngùng anh cười nhẹ và như giải vây cho cô, anh nói thêm:

- Anh chỉ là bị ấn tượng bởi thấy hình ảnh một cô gái năng động như em ngồi lặng yên đọc sách chứ không phải ngồi nghịch điện thoại hay vui đùa cùng vài người bạn.

Uyên còn không nhớ mọi chuyện kết thúc như thế nào, cô chỉ nhớ là cô đã cho anh số di động của mình - việc mà trước đây cô chưa từng làm bởi tất cả công việc của cô đều liên hệ thông qua công ty. Vậy mà với anh, cô lại không hề từ chối khi anh hỏi phương thức liên lạc cho những lần sau...

Và như định mệnh, lần thứ ba Uyên gặp lại anh cũng chính là quán cafe này, chỉ khác rằng anh đang ngồi đúng vị trí gần như là thuộc về riêng cô mỗi khi cô đến đây. Lấy hết cam đảm của mình, Uyên tiến về phía anh:

- Chào anh, không biết anh đã từng nghe câu này chưa: Lần đầu gặp nhau là tình cờ, lần thứ hai gặp nhau là trùng hợp và lần thứ ba gặp nhau là duyên phận.

Anh mĩm cười nhìn cô, vẫn nụ cười ấy - nụ cười làm cho tim cô tan chảy:

- Nếu anh nói, anh vẫn ở đây chờ em xuất hiện thì liệu em có tin không?

Bất giác cả hai cùng cười - nụ cười thoải mái không chứa đựng sự nghi kỵ nào. Uyên và anh nhìn nhau như thể họ đã biết nhau từ rất lâu rất lâu trước đây - sự gần gũi, quen thuộc mà Uyên không thể lý giải nỗi. Uyên nghĩ đó chính là định mệnh. Định mệnh của Uyên là anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top