và
"aish!" đã hai ngày kể từ khi cậu trốn về khỏi buổi tập ngày hôm ấy.
căn bệnh này đã hành hạ cậu suốt cả hai ngày nay, vô số những bịch rác chứa vô vàn cánh hoa trắng nằm chồng chất lên nhau trong căn phòng của cậu, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu sắp mở công ty mỹ phẩm khi thu thập cánh hoa để làm tinh dầu, serum, mà chẳng ai biết cậu đang đau đớn tới không thở nổi.
" chết rồi! cứ như vậy thì mình chết mất!" cậu cố hít lấy hít để không khí như thể nó sẽ không bao giờ thở lại được nữa.
dinh dong dinh dong
tiếng bấm chuông kéo cậu về thực tại, cậu vội xoá hết những chứng cứ mà mình mới giải phóng lúc nãy vào gầm giường.
" là ai đó?" cậu bước ra phía cánh cửa thò đầu ra nhìn xem người đối diện là ai.
" là chị mày nè!" một người con gái nhỏ nhắn, có phần hơi gầy, mái tóc ngắn chưa tới vai, đôi mắt sắc lẻm và chiếc mũi cao.
" ah chị min jeong!" cậu vui mừng mở cửa, chị min jeong chính là người chị cùng quê Yang san với cậu, cậu và chị quen nhau từ nhỏ như chị em gái ruột thịt vậy nên cậu quý chị lắm, chị cái gì cũng cho cậu, thậm chí có lần cậu không đủ tiền đóng học phí chị còn dùng hết tiền tiết kiệm của mình để nó ăn học.
" sao mấy ngày nay không đi học? em mà bị trừ điểm chuyên cần là chị không có lo chi đâu ha." min jeong bước vào nhà phi thẳng lên ghế sofa chễm chệ ngồi và nói.
" em bệnh!" cậu đứng thờ thẫn đó nhìn chị.
" đâu bệnh gì coi coi?" min jeong vội bật dậy vuốt ve người jin sol đủ kiểu.
" bị ho nhẹ ấy mà! chiều nay em đi học nè!" jin sol trấn an min jeong nhưng trong lòng không khỏi đau đớn.
" có chuyện gì thì nói với chị ngay nhé!" chị lo sốt vó nhìn cậu, hai hàng lông màu cau lại sợ cậu bệnh nặng lắm không chừng.
" em biết rồi! mà chị nè!" cậu bỗng ngập ngừng khiến min jeong hồi hộp.
" chuyện gì?"
" chị có biết căn bệnh nào ho ra hoa không?" jin sol nhìn thẳng vào mắt min jeong hỏi chân thành.
"...."
" nếu chị không biết cũng không sao." cậu thấy chị im bặt thì liền trấn an để chị không sinh nghi.
" hanahaki! một căn bệnh bắt đầu từ tình yêu của một kẻ đơn phương, khi tình yêu quá lớn thì hạt giống sẽ nảy mầm ở giữa phổi và làm cho người đó ho ra những cánh hoa, nếu càng để lâu thì sẽ dẫn đến thổ huyết và chết!" min jeong đau đáu nhìn xa xăm về một phía
nói đến đây thì jin sol sợ vô cùng đến nỗi cậu đứng thừng ra đó, lỡ đâu cậu mà chết thì ai sẽ đem sữa cho yoona mỗi buổi sáng, ai sẽ để giày lên kệ cho yoona, ai sẽ thay cậu cho yoona mượn ô mỗi khi trời mưa đây, rồi còn trả ơn cho min jeong này nữa, nhưng cậu cố lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp
" có cách nào chữa không chị nhỉ?"
" phẫu thuật!" chị dứt khoát.
"phẫu thuật?"
" um! phẫu thuật lấy rễ cây khỏi phổi! nhưng có tác dụng phụ đó!"
" là gì?"
"quên hết hoàn toàn kí ức về người mình yêu,và có thể không biết thế nào là yêu nữa!"
" KHÔNG ĐƯỢC!" cậu hét lớn sợ rằng ngày nào đó quên mất yoona, sợ ngày nào đó cậu không thể nhớ đến gương mặt, mái tóc và ánh nhìn của nàng, sợ rằng bản thân không còn biết đến cảm giác yêu nữa.
" gì vậy?!" chị min jeong bị doạ cho giật mình bởi tiếng hét của cậu.
"à không! không có gì!" cậu lắp bắp đáp
"đừng nói là em bị nha!" min jeong nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu rồi tiến gần cậu hơn làm cậu lùi về sau một khoảng.
" không có!" cậu lóng ngóng trả lời câu hỏi mà chị cậu đặt ra.
min jeong thở dài rồi nói với cậu
" có chuyện gì thì em phải nói cho chị nghe đó !"
" biết rồi mà!" cậu lấy lại bình tĩnh trấn an.
" mà em đổi hương nước hoa hay xịt phòng hả? mùi này nồng nha! xịt ít thôi!"
"em biết rồi mà!"
———-
chiều hôm đó bae jin sol phải trùm kín mít đi lên trường, một phần vì sợ sẽ ho ra hoa trước mặt mọi người, phần khác lại sợ bắt gặp yoona thì nàng sẽ gặng hỏi cậu tới tấp mất, tính của nàng rất chu đáo với mọi người xung quanh mà.
nhưng "may mắn" đã mỉm cười với jinsol, cậu gặp yoona ngay tại cổng trường, cũng may mắt cậu tinh nên đã thấy nàng từ xa cùng đám yunjin, chắc nàng lại đem bánh lên cho cô ấy nhỉ.
nàng là như vậy mà,tuy vẻ ngoài lầm lì, ít nói theo kiểu hướng nội nhưng lại rất quan tâm tới người khác, đó cũng là một trong những lý do mà cậu phải lòng nàng.
nàng đang đứng ở cổng chính của trường nên jinsol quyết định sẽ mò ra cổng sau để vào trường, cậu khom lưng lại trông như tên trộm thêm cả chiếc kính mát,cái khẩu trang và cái khăn trùm đầu hoa mẫu đơn đã làm cậu khả nghi, hèn hạ hơn bao giờ hết, tự nhiên bác bảo vệ từ đâu xuất hiện chỉ vô người cậu la lớn lên.
" nè đi đâu mà giống trộm vậy?"
" dạ bác nói nhỏ thôi! con đi học!!" cậu giơ ngón trỏ lên miệng ý muốn bác bảo vệ nhỏ tiếng không thì người ta sẽ để ý cậu mất.
" đi học mắc chi trùm đầu trùm cổ vậy ai chứng! thẻ học sinh đâu?" bác bảo vệ nói càng ngày càng to khiến cậu sợ toát cả mồ hôi, tim thì đập bịch bịch, mấy sinh viên khác vào trường thì nhìn cậu kì thị.
" dạ đây!" cậu móc ra tấm thẻ học sinh có ghi Bae jin sol- khoa kinh tế năm hai cho bác xem.
" vào đi!" thẻ sinh viên đã chứng, bác đành cho cậu qua.
" ủa ai mà giống chị sol vậy?" jiwoo để ý cái cảnh đó nãy giờ.
cứ thấy lạ lạ là tại sao cái áo đó quen vậy, hình như đó là cái áo đầu năm em mặc tới nhà jinsol mà bị jinsol xu luôn hay sao á.
" đúng là chị sol kìa! mà sao trùm kín mít vậy!" kyujin tiếp lửa.
oh haewon như được mùa mà hét lên thật to chạy lại phía của cậu khiến cậu giật bắn mình, cô nàng tuy cận nhưng không đui, mắt haewon rất tinh, chỉ cần nhìn một phát là biết ngày bae jin sol đang lom khom trốn mình rồi.
"yah bae jin sol! tại sao mấy ngày nay em nghỉ?"
jin sol bất giác chột dạ quay đầu lại thì thấy đúng là chị haewon đang lại gần, bây giờ thì chạy thì kì quá mà về cũng không được, cậu liền giả điếc mà dùng đôi chân dài đi bộ thật nhanh về phía trước vì cậu biết con người chân ngắn này không theo kịp đâu.
" yah bae jin sol! em thấy chị rồi mà trốn hả?" haewon vẫn ở đằng sau đuổi theo jin sol như ma rượt.
" ahaha! hình như cô hiểu lầm rồi! tôi nào có phải tên jin sol gì!" cậu lo lắng ré giọng cao hơn và cố tỏ ra khác với mọi ngày trong khi chân vẫn đi nhanh hơn cố cắt đuôi chị.
" vậy sao trùm kín vậy? cởi ra xem có phải bae jin sol không?" haewon dừng lại thì jinsol cũng dừng theo
" tôi- tôi tôi bị ghẻ! không cởi được đâu ạ! haha! thứ lỗi nhé!" jin sol đưa tay lên miệng phủi phủi, trong tình huống thế này mà nghĩ được lý do cũng hay thật.
" ô mô! vậy mình xin lỗi cậu nhé! mình xin lỗi nhé!" haewon bất ngờ bởi lý do của người lạ mặt liền xin lỗi ráo riết.
" ahaha không có gì đâu!"
" chúc cậu mau khỏi nhé!" haewon không quên quay đầu lại bắn cho jin sol một trái tim.
"ahaha cảm ơn! coi chừng té!"
———
cậu mệt chết đi được, đã trùm kín mít vậy rồi còn bị nhận ra cũng may cậu nhanh trí không thì chả biết giải thích sao với họ hết.
cậu mở chiếc điện thoại lên xem thời khoá biểu.
thôi xong! tiết sau chung môn với seol yoona- toán cao cấp, thôi vậy nãy giờ công jinsol chạy tới chạy lui với bịa chuyện thành công cốc à? cậu cố trấn tĩnh bản thân rồi bước vào lớp.
thật may mắn! hôm nay cậu đến lớp sớm nhất! cậu nhanh chóng giành lấy bàn cuối cùng ở dưới chót lớp vì cậu biết chỗ này yoona sẽ không bao giờ ngồi đâu vì nàng toàn ngồi bàn đầu chung với yunjin mà.
cậu thường rất thích những môn học đại cương như thế này tại vì đây là những môn được học chung với nàng nhưng có lẽ trừ ngày hôm nay ra.
cả lớp nhanh chóng được lấp đầy chỗ trống bới những học sinh khác và yoona.
nàng đang loay hoay tìm kiếm ai đó! chắc là yunjin rồi, bỗng nàng chạm mắt với cậu mặc dù đeo kinh râm nhưng cậu thấy rất rõ ánh mắt của nàng đang hướng về cậu chắc do cậu ăn mặc kì dị nên mới được nàng để ý thôi.
nhưng không, nàng đi thẳng về phía của cậu hay nói đúng hơn là cái bàn đôi cậu đang ngồi, tim cậu lúc này lại loạn nhịp, cứ như cậu làm chuyện xấu hổ và yoona đang đi bắt trận cậu vậy.
nàng càng lúc càng tiến gần cậu hơn, qua hơn mấy bậc thang nàng đã đến nơi, nàng cất tiếng.
" nếu như chỗ này chưa có ai thì tôi ngồi có được không?"
âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ nàng làm cậu lâng lâng.
"à à được!" thôi chết lỡ miệng rồi, cậu gào khóc trong thâm tâm, lỡ cậu mà ho một phát thì xấu hổ chết mất.
"cậu tên gì? tớ là seol yoona!" yoona nhẹ nhàng hỏi.
"á há há! mình tên là bae..." cậu khựng lại, thôi chết mẹ lỡ miệng rồi, dù đã ré giọng nhưng trả lời tào lao thì còn ra gì nữa.
" bae....?" yoona nhìn cậu ngơ ngác.
"khụ khụ bae jinsal! là bae jinsal!"
" à!.....tên cậu thật giống với một người tớ quen! cậu ấy rất tốt bụng, lại còn đáng yêu nữa." yoona quay sang lục lọi tìm kiếm quyển sách để giấu đi cái má đang hồng của mình.
" à!" jin sol ngớ người thầm đỏ mặt nhưng sao cậu thấy nàng thân thiện quá vậy, bình thường nàng có vậy đâu, lúc chưa quen toàn phải để cậu chủ động làm quen nàng trước thôi.
"cậu biết cậu ấy sao?" yoona quay sang hỏi
"á há há! không biết có phải không nữa! há há!" cậu ré giọng bản thân cao hơn nữa không biết là vì vui sướng hay gì nữa đây.
" sao tớ chưa bao giờ thấy cậu ở đây vậy? jinsal?"
yoona không một chút xa lạ đọc thẳng tên của người mới quen như thế, không phải vì nàng bất lịch sự hay vì nàng muốn tán tỉnh ai mà nàng chỉ đang muốn ghẹo con người trước mặt mình thôi.
nàng thừa biết đó là bae jin sol, chỉ là không hiểu tại sao jin sol lại tránh né nàng và mọi người như vậy? thậm chí còn trùm kín mít và giả giọng người khác nữa, nàng thắc mắc vô cùng.
" á há há! thật ra tớ nợ môn ! há há" cậu cố gắng giải thích.
" vậy sao..." nàng nhìn cậu với ánh mắt gì đó mà cậu không thể hiểu, nàng đang rất mắc cười nhưng cố nhịn rõ cái tên ngốc này không hiểu gì cả.
" thôi tớ nghĩ là tụi mình nên tập trung đi! không thì nợ môn giống tớ lại mệt! há há" nói rồi cậu nhanh chóng quay lên phía thầy choi tập trung nghe giảng.
nhưng cả buổi hôm đó, yoona cứ nhìn cậu, từ đầu buổi đến cuối buổi khiến cậu không thể nào mà tập trung nổi.
ánh nhìn của yoona cứ mãi hướng về nó khiến cậu ngại ngùng và mất kiểm soát, nhưng không sao, sức chịu đựng của cậu tốt vô cùng, cậu đã không chịu quay sang nhìn nàng cho đến khi hết tiết.
tiếng chuông kêu leng keng.
cậu lập tức dọn đồ và đứng lên chuồn khỏi đó, nhưng chưa kịp đứng lên thì bị một lực tay giữ lại và người đó không ai khác là nàng.
" hố hố! bạn học đây có chuyện gì không nhỉ?" cậu liếc đáo để nhìn lên bàn tay của yoona đang nắm chặt tay cậu mà hỏi.
" tớ biết cậu là ai rồi!" yoona bình thản nói.
" gì?cậu nói gì tớ không hiểu?" cậu giả ngu giả khờ hỏi lại nàng, tay không ngừng mở tay nàng ra khỏi tay cậu nhưng nàng khoẻ quá, cậu dùng sức nãy giờ mà không được.
" jin sol à! sao cậu lại ăn mặc như vậy?"yoona hỏi thẳng không chút do dự.
" yoona à!"
yunjin từ bàn đầu tiến về phía bọn họ.
thôi xong! yunjin mà đến là toi đời!
jin sol thầm nghĩ,
cậu không ngừng cầu nguyện trong tâm, nhưng seol yoona nắm cổ tay cậu chặt quá.
" ah! yunjin!" yoona vẫn cứ nắm chặt lấy tay cậu không buông khiến cậu vô cùng khó xử, cậu không muốn làm đau yoona nhưng cũng không muốn bị yunjin bắt gặp.
" sao tớ kiếm cậu nãy giờ mà không thấy?" yunjin phụng phịu.
"jagiya! tớ chỉ muốn ngồi chung với một người bạn thôi!" yoona buông hẳn tay jin sol ra mà xoa lấy đầu của người bạn thân.
ánh mắt cậu nhìn theo bàn tay đang buông ra của nàng, rõ ràng là ban nãy cậu rất muốn tháo tay nàng ra, nhưng khi cánh tay ấy chủ động buông ra thì cảm giác nuối tiếc lại ập tới.
một câu gọi thân mật phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của nàng nghe mới ấm áp làm sao nhưng tiếc quá không phải dành cho cậu.
rồi bỗng dưng cậu nhận ra khoảng cách giữa cậu và nàng quá lớn, do cậu tự ảo tưởng là nàng chỉ quan tâm mình nên sự hoang tưởng ấy đã bén rễ sâu bên trong tâm hồn của cậu.
chết rồi! cảm giác ấy lại tới, một mùi hương hoa nồng nặc sộc lên mũi, cảm giác chua chát khó chịu này chính là nó, jinsol cần phải giải phóng nó ngay lập tức.
không chần chờ gì cậu xách túi chạy thẳng vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của hai con người đang làm nũng với nhau.
chưa kịp định hình chuyện gì thì yoona đã thấy cậu chạy đi, ánh mắt nàng chạm vào cây bút hình con thỏ ở trên bàn nàng liền cất tiếng gọi lớn.
" jin sol à! để quên bút nè!"
"jinsol?" yunjin nghe vậy liền hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top