những



jinsol ngắm mình trước gương rất lâu, cậu đã thay đi thay lại biết bao bộ quần áo nhưng vẫn chưa thể hài lòng, hết bộ này rồi tới bộ khác, hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày thôi nhưng có một điều làm cho cậu phải thế này đó chính là tối hôm qua người đặc biệt nào đó đã hẹn cậu đi chơi, đến chính cậu còn bất ngờ cơ mà, cậu vẫn nhớ rất rõ những gì xảy ra vào mười một giờ rưỡi đêm hôm qua

pop pop pop!

tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi làm cậu thức dậy trong trạng thái ngái ngủ, cố gắng vời lấy chiếc điện thoại rung liên hồi, giờ này gọi thì chỉ có thể là jiwoo hay haewon mà thôi, cậu bực mình nhấc máy, điều đầu tiên cậu làm chắc chắn là chửi cái người ở đầu dây bên kia.

" nè gọi nửa đêm vậy ai chứng ?"

"..."

" có chuyện gì nói lẹ đi trước khi tôi chặn mấy người!"

" à jinsol, tớ không biết là gọi giờ này sẽ làm phiền cậu..."

" rất phiền nha, ngày mai tôi sẽ____yoona?????" 

" là tớ đây!"

còn chưa kịp nói hết câu thì jinsol đã nhận ra giọng nói của người thương, cậu phải khựng lại mất mấy giây để bộ não có thể phát hiện ra nàng, hèn chi lại thấy sao hôm nay haewon với jiwoo nói chuyện nhẹ nhàng vậy, cậu trợn tròn mắt bất ngờ đến mức bật cả người dậy từ chiếc mền luộm thuộm , cậu nhanh chóng giải thích với nàng.

" à tớ tưởng là haewon hay nhóc tì jiwoo, cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

" à chỉ là tớ ấn nhầm ấy..."

" à...."

" ngày mai cậu có rảnh không? tớ có hai vé xem phim mới được tặng đi xem với tớ nhé? tớ định hỏi cậu trực tiếp nhưng mà đã lỡ gọi nhầm thì rủ cậu luôn...nếu cậu bận thì___"

" không, tớ rảnh, rất rảnh......nguyên cả ngày...."

" vậy thì tốt quá, hẹn cậu ngày mai ở quán cà phê đối diện trường nha."

" ờ được, ngủ ngon nhé yoona à."

" cậu cũng ngủ ngon nhé jinsol."

vừa mới ngắt máy cậu đã la toáng cả lên đến mức nhà đối diện còn phải bật đèn để xem có cháy nhà hay ăn cướp, ăn trộm gì không?

" nè, khuya rồi la um sùm vậy ai ngủ?"

" cháu xin lỗi ạ.... pop pop pop, pop nừ quon hê!" cậu vui quá vui đến mức nhảy vũ đạo của bài pop và nhại theo nó một cách hồn nhiên và không tự chủ

ai đời nửa đêm lại gọi mời cậu như thế cơ chứ, hành cậu sau đó thức tới sáng và rồi còn phải mệt mỏi lựa đồ thế này.

nhưng dù bị hành như cậu vẫn nở một nụ cười rất tươi, vẫn rất hạnh phúc, căn bệnh hanahaki gì đó từ ngày đó tới giờ đã không tái phát nữa, chắc là nó hết rồi, tưởng gì chứ ba căn bệnh nhỏ này làm gì được cậu, tưởng phải ghê gớm lắm chứ không ngờ là cũng bình thường thôi.

chết rồi, suốt từ nãy đến giờ mà cậu vẫn chưa chọn được cho mình một bộ cánh thật đẹp để đi chơi với nàng, chết rồi, dù sao đây cũng là lần đầu cậu đi hẹn hò đấy, trước đây khi còn học cấp ba ở yang san, cậu được kha khá người thích đấy, lúc đó cậu vừa mới dậy thì xong nên cao hơn, đẹp hơn và trổ mã hơn, vậy nên được nhiều người rủ đi chơi cũng không phải chuyện lạ, nhưng tất cả lời mời đó cậu đều từ chối, thế nên lịch sử trường tình của cậu gần như là không có kéo theo kinh nghiệm hẹn hò cũng gần như bằng không.

ước gì có một ai đó đến đây giúp cậu chọn một bộ cánh thật bảnh để đi chơi với nàng nhỉ?

tinh tong

tiếng chuông cửa dường như làm cậu hoảng loạn, cậu vội dẹp hết mấy bộ đồ mà cậu bày ra, chả là cậu sợ ai đó đén rồi nói cậu này nọ thì cậu ngại lắm, thế mà người đó đến thật, là chị minjeong, chị mịneong hay thường đến thăm cậu vào những ngày cuối tuần thế này, cậu và chị định sẽ ở chung vào tháng tới khi hợp đồng thuê nhà kia của chị với bên nhà kia hết, chị sẽ chuyển đến ở chung với cậu để tiện chăm sóc cậu, dù sao đó cũng là sở thích của chị.

" ái chà, làm gì mà mặc đồ đẹp vậy? đi hẹn hò à?" chị bước vào huých vào vai cậu một cái làm cậu ngượng ngùng ấp úng.

" c-có đâu?!"

" thích ai thế? để chị đoán nhé! hmmm haewon....hay yoona?!"

nghe tới cái tên người thương, cậu liền chột dạ không tự chủ được mà lớn tiếng biện minh.

" k-không phải!"

nhận ra sự lớn tiếng của bản thân đã làm cho minjeong giật mình, cậu mới nhỏ giọng lại.

" đã nói là không phải mà...."

minjeong nhìn cậu, một ánh nhìn như muốn nói rằng cậu hãy nói thật đi vì cái mặt cậu gượng thấy rõ luôn, dẫu sao chị cũng là chị của cậu, biết em mình thích ai cũng đâu có sao.

cậu bất lực trước cái ánh nhìn đó, cậu nhỏ giọng.

" không được nói ai đấy!"

chị gật đầu chắc nịch.

" là yoona..."

minjeong tròn mắt, chị bật cười ha hả, chị biết ngay đứa em của mình đã sa vào lưới tình với nàng công chúa khoa kinh doanh quốc tế từ lúc lâu rồi, yêu vào rồi thì làm sao giấu được cái ánh mắt chứ.

" vậy là chị đoán đúng rồi phải không?"

" đúng cái gì chứ?!"

" được rồi để chị chọn đồ cho."

———-

nhờ có sự giúp đỡ mãnh liệt từ kim minjeong, cậu đã thành công có được một ngoại hình phải gọi là quá tuyệt, lại xứng đôi vừa lứa với nàng, kể ra minjeong cũng rất có gu thẩm mỹ chứ, chị chọn một cái áo thun trắng, chiếc áo khoác vải kẻ caro sọc, baggy jeans và đôi dr marten cổ thấp.

nhìn từ xa, cậu đã bị choáng ngợp bởi chất thơ mộng của nàng, cậu tự hỏi làm sao mà một con người có thể đẹp tới mức như vậy, nàng như tiên nữ giáng trần, không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của nàng.

chiếc váy yếm caro cùng chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh, cậu nhận ra hôm nay cậu và nàng lại mang cùng một đôi giày, trùng hợp thật đấy, cả hai ăn mặc như thế này làm cậu tưởng tượng đến những cặp đôi yêu nhau ở paris, ôi trời có phải quá sến súa rồi không? cậu tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh vì cái sự mường tượng quá ư là nổi da gà đó của cậu.

nàng bước tới chỗ cậu, giọng nàng dịu àng, nàng hỏi cậu.

" sao cậu tự đánh vào mặt mình thế kia?"

" à không...chỉ là tớ hơi...."

nhận thấy được sự ấp úng từ cậu, nàng tinh tế chuyển sang một câu hỏi khác để tránh làm cậu khó xử.

" còn hai mươi phút nữa phim mới chiếu, cậu với tớ đi dạo chút nhé?" nàng đề xuất, cậu nghe thế cũng chỉ biết mỉm cười gật đầu

" lúc nãy cậu đợi tớ lâu không? tớ lựa đồ hơi lâu." nàng hỏi tiếp

cậu nghe vậy liền mỉm cười lắc đầu, vậy là nàng cũng giống cậu.

" cũng không lâu lắm đâu, hôm nay cậu mặc đồ đẹp lắm."

nàng bất giác mỉm cười, cái tên ngốc này coi bộ chưa bao giờ hẹn hò với ai thì phải, nhìn "ngốc" ngượng ngùng thế kia cơ mà.

" hôm nay cậu mặc đồ cũng đẹp lắm, bộ ai lựa đồ cho cậu hả?"

" chị minjeong á." cậu thật thà đáp.

" hả? cậu nhờ người khác lựa đồ thật à?"

nàng bật cười làm cậu có phần hơi xấu hổ, cậu mới rụt rè hỏi lại.

" bộ có người chọn đồ cho là không được hả?"

" không không, chỉ là cậu thật thà với đáng yêu quá nên tớ mới thấy buồn cười thôi, cậu khó chịu thì tớ xin lỗi nhé." nàng vừa cười vừa trả lời cậu, nói chứ cậu cũng ngại lắm thế nhưng nghe tới chữ dễ thương mà nàng khen cậu thì cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc, đến nỗi khoé miệng cậu cong lên từ lúc nào mà cậu chẳng hay, cái má thì đỏ ưng ửng làm cậu vội quay đi để giấu, cũng may cho cậu là cậu với nàng vừa đi bộ vừa nói nên nàng không để ý lắm chứ không bị nàng nhìn thì cậu xịt keo bất động rồi.

" mà hai tụi mình đi chơi riêng thế này thì có bị bọn họ giận không?" cậu bất giác hỏi, mục đích của câu hỏi cũng chỉ là chuyển sang chủ đề khác để cảm xúc trong lòng của jinsol được dịu lại mà thôi.

" họ chỉ giận cậu thôi, chứ không giận tớ đâu, hihi."

" họ sẽ giận cả hai ta...." cậu nhăn mặt quay sang nhìn nàng, cùng lúc đó nàng cũng quay sang nhìn cậu, nàng nhoẻn miệng vẽ ra một nụ cười đáng yêu, hôm nay nàng trang điểm nhẹ nên nét đẹp mộc mạc của nàng lại được thể hiện rõ, nàng xinh lắm, tim cậu lại đập nhanh rồi, biết vậy thì đã không quay qua nhìn.

" vậy thì cuộc hẹn này là bí mật giữa hai ta được chứ?"

———-

bộ phim nàng chọn có cái tên khá là hay, " tình yêu liều lĩnh.", cậu cũng chỉ mới đọc sơ qua về nội dung thôi, bộ phim này rất buồn, nó kể về một tình yêu đơn phương của một vũ công dành cho một nhà soạn nhạc còn lưu luyến mối tình cũ, cậu cũng nghe qua nhạc phim rồi, một bản ballad với giai điệu rất hay, lời bài hát có hơi buồn một chút nhưng cậu lại cảm thấy nó rất hay, seven years of love đó là tên của bài hát đó.

cậu và nàng ngồi cạnh nhau, nàng quay sang bảo với cậu rằng :

" tớ đã xem phim này một lần rồi, nó rất hay."

" ồ...." cậu khẽ cảm thán rồi lại hỏi.

" vậy sao cậu vẫn muốn xem lại nó một lần nữa?"

" vì tớ muốn xem nó với cậu."

câu nói của nàng làm cậu bất ngờ, cậu tròn xoe mắt, cậu ngay lập quay sang nàng hỏi lại để chắc chắn là bản thân không nghe nhầm.

" hả?"

nhưng vừa lúc đó phim cũng đã bắt đầu chiếu lên màn ảnh, cậu không thể làm ảnh hưởng tới mọi người bằng sự tò mò của mình được cậu liền kìm lại, chắc có lẽ để xem phim sau rồi hỏi cũng được...

nhưng ngồi trong rạp phim, vì câu nói vừa nãy của nàng mà cậu rất đắn đo, suy nghĩ, đến nỗi không thể tập trung vào bộ phim đang chiếu, muôn vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu mà không hề có lời giải đáp khiến cậu đau đáu.

" cậu ấy nói vậy là sao? là ý gì? cậu ấy muốn mình phải làm gì? cậu ấy có thích mình không? hay là mình chủ động?"

cậu quay sang nhìn nàng, một ánh mắt gì đó, nhưng nàng vẫn chỉ tập trung vào xem phim mà không để ý tới cậu, cậu vò đầu bức tóc muốn hỏi nàng nhưng lại thôi, sự dằn vặt của cậu kéo dài suốt hơn một tiếng đồng hồ với kết thúc, kết quả nhận được là cậu chẳng thể nào hiểu và biết được cái kết của bộ phim.

" jinsol à...." nàng cất tiếng gọi cậu.

" hả?!"

" hết phim rồi, tụi mình đi thôi..."

" à ừ...."

vừa ra khỏi rạp, cậu lấy hết can đảm gọi tên nàng, cậu muốn hỏi rằng lúc nãy nàng nói như thế nghĩa là gì và cuộc hẹn ngày hôm nay là sao.

" yoona à...."

nàng quay người lại.

" hả?"

tim cậu đập mạnh, cậu cúi xuống, cảm giác mạnh đó lại đến, miệng cậu lại ấp a ấp úng chẳng thể nói nên câu.

" à-à thì là...."

nàng nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.

" yoona à!" tiếng gọi trầm ấm của một cậu con trai vang tới làm cả hai mất tập trung.

cả hai nhìn về phía giọng nói đó phát ra, quả nhiên giọng hay thì người cũng đẹp, một anh chàng thư sinh lạ hoắc nào đó bước đến, anh ta cao ráo, mái tóc xoăn bồng bềnh, chiếc mắt kính gọng tròn cùng chiếc áo sơ mi màu xanh hệt như của nàng, quần tây, và đôi giày cũng giống nàng nữa.

yoona gượng gạo, mặt nàng có chút đỏ, nàng cất tiếng.

" em đã bảo là khỏi cần đến rồi mà..."

câu nói tiếp theo của anh ta như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu.

" anh đến đón hôn thê của anh thôi mà."

tim cậu như hẫng đi vài nhịp và rồi cứ thế trái tim cậu đập loạn xạ.

yoona bật cười, nàng lên tiếng giải thích để bầu không khí đỡ gượng gạo lại.

" hôn thê gì chứ? jinsol à, đây là kyungmun."

" chào em, anh là lim kyungmun, hôn phu của yoona, tụi anh sẽ đính hôn vào năm sau rồi cưới nhau sau khi yoona tốt nghiệp, em nhớ đến nhé."  anh ta đưa bàn tay ra tỏ ý bắt tay cậu nhưng giờ cậu còn tâm trạng để bắt tay với anh ta sao, cậu đứng hình một hồi lâu, lại hoá ra từ nãy tới giờ là cậu ảo tưởng tình cảm của nàng dành cho cậu, hoá ra là vậy, cũng thật may mắn là cậu chưa kịp hỏi, chứ nếu mà hỏi thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

anh ta nhìn cậu ngỏ ý hỏi thăm nhưng cậu lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà bắt lấy tay anh ta, cậu nở một nụ cười gượng gạo và đáp trả anh.

" tất nhiên rồi."

đúng rồi, anh ta nhìn tổng quan rất giàu có, đồng hồ hàng hiệu, giày hiệu, xe hơi, mọi thứ, lại còn có học thức, nàng đi với anh ta lại xứng đôi vừa lứa như vậy rồi còn gì, đời nào nàng lại để ý đến một đứa không có gì như cậu.

" bây giờ anh lấy lại hôn thê của anh được không? chắc em ấy cũng đói rồi."

" nè anh nói gì vậy? đã là gì đâu?" yoona phản bác, nàng lo lắng nhìn jinsol nhưng jinsol lại không nhìn nàng lấy một cái.

đúng rồi, cậu là một đứa luôn tự ti trong chuyện tình cảm vì thế cậu chẳng dám tranh giành với ai, hoa đã có chủ làm sao cậu dám đụng vào chỉ trách cậu không biết sớm nên lại thành ra như thế, cơn ho lại đột ngột trỗi dậy rất mạnh mẽ, cậu cố gắng kìm nó lại để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên nhưng bầu không khí gượng gạo khiến cậu ngộp thở.

" vâng, hai người đi ăn ngon miệng."

" jinsol à, cậu đi chung không?" yoona hỏi cậu nhưng đáp lại nàng là cái lắc đầu nhẹ từ cậu.

" tớ về ăn với chị."

" cậu có sao không? trông cậu không được khoẻ?" yoona cố gắng hỏi tiếp khi thấy gương mặt cậu xanh xao còn trán thì ướt đẫm mồ hôi.

" tớ hơi mệt tí, tớ về nhà nghỉ, cậu đi ăn ngon nhé."

" vậy tớ nhờ anh ấy chở cậu về."

" đúng đó anh chở về cho, mặt em xanh xao lắm."  anh ta bồi thêm, anh ta có vẻ là người tốt.

" không sao, hai người đi ăn đi, để tôi một mình được không?" cậu dứt khoát.

cậu đã nói vậy thì còn ai dám nói gì, hai người họ chỉ đành để cậu đi về, bóng lưng cô độc của cậu, giọng nói dứt khoát của cậu, nụ cười gượng gạo của cậu sẽ là thứ ám ảnh seol yoona suốt quãng thời gian sau đó.

tạm biệt yoona rồi cậu lại lê bước trên con đường về nhà, chân cậu như mang gọng kìm mà từng bước đi của cậu lại rất nặng, một cảm giác hụt hẫng vụt lên trong lòng cậu kèm với đó là sự đau buồn chiếm trọn tất cả xúc cảm, tâm hồn của cậu ngay bây giờ, tất cả.

cậu lúc trước luôn tự hỏi tình yêu là gì mà lại có thể khiến cho con người phải điên cuồng chạy theo nó? bây giờ cậu lại tự hỏi bản thân tại sao mình lại khong thể buông bỏ được seol yoona? cậu đã có thể bỏ được kim jena một cách rất dễ dàng vì cô ta đã tổn thương cậu về mặt thể xác lẫn tâm hồn, vậy tại sao seol yoona cũng làm cậu đau như vậy, cậu lại không thể buông bỏ được giống như cách cậu từng làm với kim jena?

thật ấm ức, tại sao cậu lại phải khổ và đau đến mức chừng này? nghĩ đến nụ cười của nàng vào sáng nay, cậu cũng chẳng vui thêm được một chút nào, biết đâu một bản nhạc buồn có thể làm cậu khá hơn thì sao?

chuyện tình của cậu lâm li bi đát tới mức ông trời cũng phải khóc sao? từng giọt nước mắt của ông rơi nặng trĩu xuống đôi vai gầy của cậu, ướt sũng cả thân, cả người

bộ đồ mà chị minjeong lựa cho cậu rất đẹp, cậu rất thích nó, chỉ giá như cậu không mặc nó vào ngày hôm nay, vì bây giờ nó đã ướt cả, minjeong chắc sẽ lại rầy la cậu cho xem.

căn bệnh đó lại đến, dữ dội và cuồng nhiệt, cậu thể tránh, trong thâm tâm cậu ngập tràn hình bóng của nàng và anh ta, cậu nhận ra lợi thế của việc đi dưới mưa thế này là sẽ không ai biết chuyện nước mắt cậu đang lăn trên má.

cậu ngồi xuống tại một bệ cây, cậu ôm miệng và ho, ho như bị sặc, từng cánh hoa màu trắng ở trên bàn tay của cậu bị nước mưa và nước mắt làm cho ướt cả, cậu cắn chặt răng thầm ước ai đó hãy cứu cậu khỏi cảm xúc này, ai đó hay mang cảm xúc này đi.

take it away, just take it away .
-Van Gogh- Dept.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top