khi

Il, il n'est pas fou
Il y croit, c'est tout

ông ấy nào có điên
chỉ là ông tin vào phép màu của tình yêu.
                   love story - indila

bae jin sol nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh ở gần đó để giải quyết, cậu chạy vào thật nhanh rồi đóng cửa căn phòng mà không hề để ý những thứ xung quanh, tiếng ho cứ thế vang lên rất to, thu hút những người ở ngoài.

" a, ồn chết đi được, thật biết làm phiền người khác trang điểm mà!"

người con gái ăn mặc loè loẹt cầm thỏi son bóng bị cậu làm cho giật mình mà lệch đường son không nhịn được mà lên giọng chửi cậu.

" jena à là bae jin sol đó!"

một người con gái khác kế bên cô gái tên jena kia quay sang nói.

" a, cái con đồng tính thích tao mấy năm cấp 2 đó hả?"

bọn họ nói tuy không lớn nhưng đủ để jinsol nghe, tuy thế cậu cũng chẳng quan tâm, một phần vì kim jena chính là cái nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời cậu, một phần vì cậu không thể kìm nổi căn bệnh này.

" khụ khụ khụ khụ khụ!" tiếng ho càng ngày càng lớn những bông hoa cứ thế trào ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, jin sol cố dừng lại để lấy một chút không khí nhưng nó lại bị hụt hơi và lại ho mạnh hơn, những cơn ho liên tục làm họng cậu đau buốt.

" nè đồ tởm lởm, mày nghe tao nói không?" kim jena liên tiếp dùng chân đá vào cánh cửa nhà vệ sinh.

hệt như lúc đó,

nè heo nái, không có bánh vị sữa là mày mua vị dâu à?

jena à, chỉ còn mỗi vị dâu thôi, cậu ăn đỡ được không? ra về tớ sẽ mua vị sữa cho cậu.

con khùng này, mày nghĩ mày là cái *** gì với tao mà mày nói mấy cái lời tởm lợm đó.

kim jena vứt chiếc bánh mì vị dâu ấy xuống, chân ả ta đạp thật mạnh vào người của cậu, tay cô ta tát vào mặt cậu.

cậu đau, cậu đau lắm chứ nhưng lúc đó cậu thích cô ta lắm, dù cậu có thể chống trả nhưng cậu vẫn đứng im để mặc cô ta đánh đập mình vì đơn giản cậu muốn người cậu yêu hạnh phúc.

mỗi lần cô ta có chuyện gì bực mình thì cô ta sẽ nói cậu ở lại rồi kiếm cớ đánh cậu, cậu đau quá không chịu được thì trốn vào nhà vệ sinh.

những lần đầu trốn cô t thì không sao, nhưng những lần sau cô ta biết được thì đó lại là chuyện lớn

cô ta liên tục đập cửa

mày bước ra đây chưa?

cuối cùng những bông hoa cũng không còn rơi nữa, cậu vội nhấn nút xả rồi ngồi bịch xuống đất, hiện giờ cậu trong rất thê thảm, cậu ho đến nỗi nước mắt chảy ra vì đau đớn.

" yah bae jin sol, mày làm gì trong đó mà không dám mở, đừng có nói là mày có th** với thằng nào rồi nên mới vô đó nôn à nha?" jena giở giọng châm chọc,

mấy đứa bạn của cô ta cũng chẳng thua kém gì,

" mày nói gì thế, nó đồng tính mà."

" ờ nhỉ, tao quên, thật tởm lợm."

" kim jena, cút đi, để tôi ra ngoài là cô không yên đâu!"

cậu vẫn bình tĩnh mà nói với chất giọng khản đặc.

" ồ vậy mày ra đây xem? để xem, hôm nay tao với mày, ai bước ra khỏi cái nhà vệ sinh này!"

sự khó chịu của căn bệnh như đã giảm hẳn bởi sự ngông cuồng của người ở ngoài, cô ta làm cậu bực thật rồi, cậu đứng phắt dậy, ném chiếc khăn mẫu đơn trên đầu xuống rồi mở cửa, ánh mắt cậu kiên định phảng phất sự thù hận và khát khao, khát khao muốn đánh chết kim jena.

cậu bước ra với một gương mặt không thể nào đáng sợ hơn.

kim jena thì không khỏi giật mình, gương mặt cậu vẫn vậy nhưng dáng vẻ của cậu đã thay đổi rất nhiều, cậu cao hơn, gầy hơn rất nhiều, dù đã biết trước nhưng vẫn không khỏi bất ngờ và điều làm cô rùng mình nhất chính là cái ánh mắt đó của cậu, trước giờ cậu luôn nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến, vậy mà giờ đôi mắt đó như muốn thiêu chết cô vậy.

" kim jena, tôi đã nói nếu sau này có gặp lại thì đừng có mà nhận tôi là người quen rồi mà?"

cậu nhìn thẳng vào mắt của cô ta mà nói.

" nhưng tao không thích đấy! bae jin sol, con đồng tính luyến ái tởm lợm!"

" này con khốn, mày nói gì jinsol đó!" haewon đạp mạnh vào cánh cửa đã bị đám bạn của jena khoá lại, mạnh tới nỗi cánh cửa gãy cả khoá.

" oh haewon?" kim jena thốt lên.

oh haewon chính con gái của thẩm phán đang phụ trách vụ án tham nhũng của bố cô ta, nghe đồn bố cô ta đã đút lót một số tiền không nhỏ để cô ta được bước vào trường đại học này vì ai cũng biết người như kim jena học dốt hơn bất kì ai, tay lúc nào cũng cầm son phấn, nết thì chẳng ra gì.

phía sau oh haewon là jang kyujin và kim jiwoo đang cực kì sôi máu khiến cho số lượng bên jinsol áp đảo, 4-3 nghiêng về phía jinsol.

lúc nãy ở ngoài cả ba đã vô tình nghe thấy ba từ "bae jinsol" nên mới nán lại chỗ đó nghe lén mà bỏ cả tiết học tiếp theo, ai ngờ là kim jena và đám chuột nhắt của cô ta nói nhảm với cậu, oh haewon không nhịn được nữa mà liền xông vào khiến hai em cũng phải theo lao.

chuyện cái tin đồn được reo ầm ĩ từ đó đến giờ là jinsol có từng thích jena và làm người hầu cho cô ta rất thế thảm, mà cho dù cái đó có đúng đi chăng nữa thì kim jena rõ là cũng chỉ đang vịn vào jinsol để được nổi tiếng ở trường thôi, jinsol bây giờ đã không còn là con heo nái ngốc nghếch lẽo đẽo sau cô ta nữa rồi, câu là bae jinsol, thành viên vàng của cậu lạc bộ nhảy.

" nè, cái miệng bộ trét phân hay gì mà ăn nói thối tha thế?" kim jiwoo tiến về phía kim jena lên tiếng một cách sắt đá, nói về chuyện mỏ hỗn chẳng ai hơn em đâu.

" nè, mày nói cái gì? có tin tao cho mày một bạt tai không?" kim jena vung tay định tát em thì đã bị jinsol cầm lại, jinsol kéo cô ta về phía mình, thuận lợi cho cô ta một cái bạt tay vào má, tiếng "chát" lớn đến mức vọng cả nhà vệ sinh khiến cho ai nấy đều giật mình.

cô ta bất giác đưa tay lên sờ chiếc má in hẳn năm dấu tay mà bất động, lần đầu tiên jinsol dám đánh kim jena, cô ta đau điếng.

cậu vẫn bình tĩnh nhìn jena với một ánh mắt ngao ngán.

" thử xem? thử đánh tôi giống năm cấp hai đó?"

jena điên tiết vùng ra khỏi sự giữ chặt của cậu, cô ta như phát điên trước câu nói của cậu, cô ta muốn lao vào cắn cậu ngay lập tức nhưng phản xạ cậu nhanh nhẹn, nắm đầu cô ta lại, trong lúc đó thì bạn cô ta nhanh bước đến kéo cô ta đi nhưng cô ta như chó dại, kéo mãi mà không chịu đi mà vừa hay cảnh này đã lọt vào mắt của yoona và yunjin.

chứng tỏ bae jinsol đã chịu đựng mà chạy rất xa vì lúc nãy là môn toán cao cấp được dạy ở khu A mà nhà vệ sinh này thì ở khu D khá xa so với khu A và hai người kia cũng không vừa, bỏ tiết để đi tìm cậu.

" jinsol à?" yoona ngừng lại nhìn vào trong căn nhà vệ sinh, bae jinsol đang nắm chặt đầu của một đứa con gái, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đang bắt nạt cô, cậu thì nhìn rất tàn tạ.

không lẽ cậu ấy đánh nhau với cô gái này?

những người ở đó hoảng đến độ lo kéo kim jena ra mà chẳng ai để ý tới nàng và yunjin đang ngây ngốc.

" kim jena buông chị jinsol ra!" jiwoo hét lớn.

kim jena? kim jena không phải cô gái đồn cậu thích nó à?

nàng thay đổi sắc mặt từ ngây ngốc đến tức giận, nàng bảo yunjin nhanh đi báo giám thị trong khi bản thân nàng đang hùng hục tiến về phía nhà vệ sinh.

jinsol bất giác nhìn về phía nàng, cậu cũng chẳng biết tại sao nữa chỉ là tự dưng ánh mắt cậu muốn hướng về phía đó thôi nhưng điều khiến cậu giật thót cả tim không phải là sự xuất hiện của nàng mà là sát khí của nàng đang nổi lên bừng bừng, nàng đang rất tức giận, mà cũng phải thôi, kim jena rất thân với nàng, có lẽ đang rất giận cậu đây, phải làm sao bây giờ nhỉ.

cậu khốn đốn tự hỏi bản thân trong khi nàng lại càng lại gần, giờ mà bỏ cô ta ra thì cô ta nhào tới cắn cậu cho coi.

" kim jena!" yoona cất tiếng gọi cô ta.

cô ta như tìm thấy ánh mặt trời mà bừng tỉnh ngay tức khắc, ánh mắt cô ta sáng rực hướng về nàng, hẳn nàng là một vị cứu tinh.

cô ta vùng vằng thoát khỏi sự giữ chặt của jinsol, tiến đến yoona mà bâu bám.

cô ta bắt đầu cái bài ca hỡi ôi cầu xin lòng thương hại từ người khác và đám bạn cô ta cũng thế.

" yoona à, cậu ta, là cậu ta, bae jinsol bắt nạt bọn tớ, yoona à, cứu bọn tớ với!" jena nói.

" đúng là trét phân lên miệng thật mà!" kyujin bức xúc nói.

" đó! cậu thấy không? yoona, bọn họ ăn hiếp bọn tớ! cậu phải giải quyết bọn chúng!" một đứa trong đám của cô ta nói.

" có phải không? jinsol?" nàng nhìn cậu mà hỏi.

" không, là cô ta kiếm chuyện với tớ, tin hay không tuy cậu!" jinsol nói với chất giọng khan khản vì cơn ho vừa nãy

cậu chẳng muốn yoona dính liếu gì đến chuyện này, và cũng chẳng muốn giải thích cho nàng hiểu, vì đơn giản là cậu xấu hổ, xấu hổ với quá khứ và cũng đồng thời xấu hổ với tình cảm cậu dành cho nàng, nếu cậu thể hiện nó ra quá khứ sẽ lắp lại? phải không?

" yoona à? cậu sẽ giải quyết đám người này đúng chứ? cậu với tớ là bạn thân mà?" jena mặt dày nói.

" bạn thân? cậu tự đồn riết cái ảo tưởng hả? kim jena?" yoona mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn kim jena đang ứa nước mắt.

" cái gì cơ?" jena hốt hoảng không nói nên lời nhưng chưa kịp định hình đã nhận được một cú tát trời giáng từ seol yoona.

những người ở đó nếu nói không bất ngờ là nói dối, đặc biệt là cậu vì chuyện này còn kinh khủng hơn việc cậu tát cô ta nữa.

vừa hay lúc này giám thị đã tới và tất cả bị hốt hết lên phòng quản lý học sinh.

nhưng vì được yoona làm chứng kim jena mới là người gây chuyện nên jinsol đã được bọn họ xin lỗi đàng hoàng, còn kim jena và đám bạn thì bị kỉ luật rất nặng nề.

sau khi giải quyết xong, jinsol cũng nhanh chóng về nhà cùng minjeong nhưng vừa bước ra cổng trường là yoona đã ở đó chờ sẵn.

" jinsol à, chúng ta nói chuyện một lát được chứ?"

chỉ một câu nói của nàng đã khiến tim cậu đập rộn ràng.

đụng mặt minjeong, kim jena không khỏi sợ hãi, dù minjeong chỉ là chị gái hàng xóm của cậu nhưng chị ấy từng cho kim jena lên bờ xuống ruộng, nghỉ học cả tuần vì dám bắt nạt cậu, chỉ thông qua một thanh kiếm gỗ, cô ta đã sợ chị hơn cả bố mẹ mình

vì chị đã học kendo từ năm lớp bốn và bây giờ cũng chính là chủ nhiệm của câu lạc bộ kiếm đạo nữa nên thấy chị ta thì jena liền quẹo gấp nhanh nhất có thể nhưng lại té vào người của oh haewon.

" ais, có biết đi đứng không hả?" cô ta ngã nhào ra phía sau.

" kim jena, sắp bị đuổi học rồi mà miệng vẫn sắt đá nhỉ? tôi nói cho cô nghe, hãy tận hưởng những ngày cuối cùng thật bình yên tại ngôi trường này đi trước khi tôi đi đồn rằng bố cô đã hoàn toàn thua kiện!"

—————

" cậu có chuyện gì?" jinsol nhận lấy lon nước mà nàng lấy ra từ máy bán hàng tự động.

" jinsol, giọng cậu?" nàng nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nhưng cậu thì hoàn toàn né tránh nó.

" à bị đau họng một chút..." cậu đưa tay lên sờ lấy chiếc cổ họng đau bất giác lùi về một bước.

" sao cậu lại giúp đỡ mình?" cậu chuyển sang một chủ đề khác để đánh trống lảng.

" cô ấy là người sai mà, mình chỉ đứng về phía đúng thôi!"

" nghe nói cậu và cô ta rất thân mà?"

" cô ta tự đồn thôi đó! mình ghét cô ta lắm!"

" à..."

" mà jinsol à, sao lúc nãy cậu lại ăn mặc kì dị vậy? mấy ngày nay cũng không đi học nữa? nhắn tin, gọi điện cậu đều không trả lời? bộ cậu bị gì mà không muốn cho mình biết hả?" nàng hỏi mà có chút xót thương phảng phất qua ánh mắt.

jinsol cứng họng đứng tại chỗ, chẳng biết phải giải thích thế nào nữa, giờ nghĩ là một lý do gì để nàng tin đây.

" thật ra tớ bị bệnh ấy mà...tớ không muốn mọi người lo lắng nên mới làm vậy...."

" cậu bị gì? có đau không? đi khám chưa?" nàng hỏi cậu tới tấp, đúng thật là một con người tốt bụng, biết quan tâm người khác, với ai thì nàng cũng sẽ như vậy thôi.

" sốt thôi! tớ thấy đỡ rồi, cảm ơn cậu nhé!" jinsol nhìn nàng cười, nụ cười của sự hạnh phúc.

không biết có phải do nàng quan tâm cậu không mà cậu đã đỡ rất nhiều thật, tim cậu đập mạnh mẽ khi nhìn vào gương mặt nàng, cảm giác khó chịu của căn bệnh kia dường như biến mất thay vào đó là sự dễ chịu của tình yêu.

phải chăng đây là phép màu của tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top