cánh
i've got my eyes on you
say yes to heaven
say yes to me.
yoona về nhà mà tâm trạng không khỏi bứt rứt, tậm trạng không vui lại thêm chàng hôn phu không biết điều của nàng lại càng làm nàng thêm bực mình.
hắn đòi vào nhà nhưng nàng đã dứt khoát từ chối, tên cáo già đó, hắn là một thằng đáng ghét, lý do đơn giản hắn là đồ vô duyên, rõ ràng biết nàng thích cậu nên mới làm vậy, nàng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã kể hắn nghe chuyện đó, cứ ngỡ hắn sẽ buông tha cho nàng nhưng không, hắn càng làm tới, đúng thật bực mình, chẳng biết cậu bây giờ tâm trạng ra sao nữa...
nàng lại nhớ đến lần đầu nàng gặp cậu,
đó chẳng phải là ngày đầu bước vào đại học, cũng chẳng phải ngày chào đón tân sinh viên năm đó, mà là vào lúc nàng còn đang vào cuối cấp hai cơ kìa...
lúc đó nàng là một cô bé ngoan ngoãn, học hành rất giỏi, lại còn rất đẹp, nhưng đó cũng chính là áp lực mà nàng phải chịu.
trong một ngày đẹp trời nàng đã quyết định cúp học, đến một ga tàu điện mua đại vé đến một vùng quê, không hẳn là hẻo lánh nhưng thôi sao cũng được miễn là đi khỏi incheon, nơi mà bố mẹ nàng hiện diện, nơi áp lực đè gánh, nơi mà mỗi ngày căn bệnh trầm cảm hành hạ nàng.
và trùng hợp nơi đó là yang san, nơi mà cậu sống.
ngồi trên xe nàng không nghĩ lấy một chút về chuyện học, về chuyện bố mẹ nàng đè lên vai nàng một sức ép quá lớn, nàng chỉ nghĩ về nơi mà nàng sắp đến sẽ trông như thế nào?
có đẹp đẽ như nước Ý, hùng vĩ như nước Anh, lãng mạn như nước Pháp, hay hiện đại như nước Mỹ, kì vĩ như Việt Nam, truyền thống như Nhật Bản không?
thật điên rồ! vì đây là Hàn Quốc mà! nàng là người Hàn nàng phải hiểu nơi mình sống như thế nào chứ sao lại nghĩ đến nó như những nước khác được?
nhưng dù sao suy nghĩ giống một đứa con nít như thế cũng tốt chứ chẳng xấu.
từ bé, nàng đã rất thích đọc truyện, nàng thích được phiêu lưu và khám phá trong những cuốn truyện và tưởng tượng bản thân mình ở trong đó, một giấc mơ rất đẹp của nàng đó chính là được trở thành một đám mây, lơ lửng trên bầu trời xanh, nàng rất thích hoạt hình, lúc bé cứ đúng giờ là sẽ được xem phim mà bản thân yêu thích mà chẳng phải nghĩ ngợi ngày mai bản thân sẽ sống như thế nào?
như vậy thật tốt.
thật ganh tị với những đứa nhóc con bốn tuổi.
năm mười một tuổi nàng rất sợ cái chết, nhưng bây giờ nàng cảm thấy nó giống như một sự giải thoát cho tất cả mọi người đang đau đớn.
suy nghĩ một chốc như vậy mà đã tới ga yangsan rồi...
nàng bước xuống, không quên đeo chiếc tai nghe rồi bật bản nhạc mình thích nhất.
seven years of love.
bước trên đường, nàng chẳng muốn suy nghĩ gì, đi tới đâu hay tới đó, có tên sát nhân nào lại đâm nàng vài nhát cũng được.
và tên sát nhân đó cũng xuất hiện, chỉ khác vũ khí của hắn là năm cái móng tay nhọn hoắc,
một con mèo, nàng vô tình đạp lên đuôi nó thôi mà nó nỡ lòng nào nó cào nàng hai nhát,
nàng bực mình tính tẩn cho nó một trận thì đâu ra một cô gái tầm tuổi nàng bước ra cản lại.
mái tóc dài đen nhánh, dáng người cao ráo cùng với làn da trắng như sữa, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh và hai cái răng thỏ hơi lệch một chút, cậu ta mặc đồng phục học sinh nữ của trường cấp hai tỉnh yang san.
và đó là cậu.
bae jin sol lớp 9-A
đó là tấm bảng tên khiến nàng nhớ mãi.
" ê định làm gì mèo nhà người ta vậy?" cậu ôm chú mèo trắng muốt của mình lên vuốt lấy vuốt để trong khi nó cứ gào ầm lên như ăn vạ cậu,
nó ỷ chủ nó ở đây nên nó mới như vậy hả.
" lúc nãy nó cào tui, tui chỉ định quýnh nó mấy cái thôi!" nàng đáp, tay đưa ra cho cậu xem bằng chứng mèo nhà cậu ám sát nàng.
" nghe giọng cậu lạ quá, cậu là người incheon hả?" cậu ta vui vẻ hỏi mà không hề quan tâm cái tay chảy máu của nàng.
" tui nói cái tay tui bị cào." nàng lặp lại.
" ai kêu cậu dẵm lên đuôi nó." cậu ta mỉm cười như không có chuyện gì.
" ai biểu cậu thả mèo cho nó đi lung tung."
" đó đâu phải lỗi của tôi, bình thường mèo hoang xuất hiện trên đường cũng thế mà." cậu ta vẫn mỉm cười trả lời.
" nhưng mà vấn đề là sao nó biết có người đến mà nó không chạy đi?"
" vậy sao cậu không để ý lúc đi nhỉ? dù sao nó cũng là một con mèo thôi mà."
đúng là càng nói càng thấy ghét, tính nàng bướng bỉnh nên quyết định cãi tiếp.
" cậu không thấy tui đang nghe nhạc hả? làm sao tui biết được đuôi mèo nhà cậu ở đó để mà tui né được."
" ủa cậu cũng thích seven years of love hả?" cậu ta ngó vào màn hình máy nghe nhạc của nàng mà không kiêng nể khiến nàng không thể không tức được.
nhưng tính ra cậu ta cũng khá đẹp đấy, da trắng lại cao như vậy chắc cậu ta được nhiều người thích lắm.
" cái đồ vô duyên này!"
dù sao nàng cũng tức đến phát khóc vì cái tên này.
" mèo nhà tôi chưa chích dại đâu!"
" hả?!" nàng hét toáng lên.
" chưa làm gì hết á!" cậu bồi thêm.
" cái gì? vậy thì tui càng phải bắt đền cậu, mà thôi cứ để tui chết dại cũng được, dù sao cũng muốn chết!" nàng nói to nhưng khúc sau thì lí nhí.
nhưng cậu cũng đã nghe được những điều đó.
cậu nhanh chóng thả chú mèo trắng xuống để nó chạy về nhà rồi nhanh chóng đến gần hơn với nàng, móc trong túi ra thuốc khử trùng và thuốc bôi cứ như được chuẩn bị trước.
" không biết cậu đã bị gì đến nỗi phải nghĩ về những điều đó nhưng hãy nhớ rằng trước khi chết chúng ta sẽ lại một lần được thấy được thước phim của cuộc đời, đừng để lúc ấy toàn là hình ảnh mèo cắn chứ, phải thấy được hình ảnh tươi đẹp, những cột mốc đặc biệt và bản thân mình vui vẻ." cậu vừa nói vừa tỉ mỉ sát trùng cho nàng.
cậu cười, nụ cười của cậu như ánh ban mai rọi xuống tâm hồn tăm tối u buồn của nàng, tuy lời nói của cậu vụng về nhưng đó lại là một tia hy vọng, một ánh sáng nhỏ nhoi sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh, một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ cảm thấy dâng lên trong lòng nàng.
cậu đã bôi thuốc xong mà nàng vẫn còn đừng chôn chân tại đó.
cậu vỗ vai nàng rồi nói.
" mèo nhà tôi tiêm đây đủ rồi nên cậu phải sống thật hạnh phúc để sau này tôi có gặp lại cậu thì phải đền tôi mua thuốc cho cậu nữa nhé!"
ánh mắt nàng đọng nước.
cậu rời đi.
nàng khuỵ xuống và đã khóc rất nhiều.
từ đó trong tim nàng luôn có một hình bóng mang tên bae jin sol.
———-
yoona mở mắt ra, trong đầu là hình ảnh nụ cười của jinsol.
đó là ánh nắng là sự cứu rỗi cho một tâm hồn đã chết, nàng đã không còn muốn chết, nàng muốn được gặp người nàng yêu, nàng muốn sống, muốn được cậu công nhận, muốn được chạm lên ánh mắt, nụ cười và bờ môi của cậu.
và nàng không hề biết cậu cũng muốn như thế.
cậu yêu nàng, yêu sâu đậm.
đến nỗi mang một căn bạo bệnh không thể chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top