1.5
Chương 1.----- Đến một ngày bạn sẽ nhận ra, tình yêu trong trẻo đầu đời vào năm mười bảy ấy sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai.-----
------------------Nhớ một ai đó-----------------
Nhà tôi cách nhà Tuân ba dãy phố. Sáng mùa đông nào tôi cũng cong mông ngược gió đạp xe tới nhà để gọi cậu đi học. Thường thì con trai mới là người làm việc ấy. Nhưng chúng tôi thì ngược lại.
Tôi cầu toàn, cứng ngắc, luôn lập trình thời gian biểu một cách hoàn hảo. Đồng hồ báo thức chỉ đặt chuông đúng một lần, nấn ná lắm cũng chỉ tới lần reo thứ hai là bật dạy để vệ sinh cá nhân. Suốt mười năm có lẽ chưa bao giờ đi học muộn, trốn tiết hay bỏ học thêm, thậm chí bị ám ảnh về việc đi học muộn và lỡ giờ thi đến mức đeo đuổi cả vào trong giấc mơ mỗi kỳ nghỉ hè.
Tuân thì ngược lại. Lười, chúa ngủ nướng, khó dậy sớm vào mùa đông và thường quắn mông lên mỗi khi biét đã sát giờ trống đánh. Thi thoảng vội quá còn chưa kịp rửa mặt, chải đầu
Hình như vì sự đặc biệt này giữa một rừng những chàng trai có vẻ hào nhoáng, nên Tuân và mái đầu tổ quạ mỗi sáng của cậu lại ít nhiều được tụi con gái yêu thích.
Nhưng thôi, chuyện ấy nói sau. Sở dĩ tôi lãnh trách nhiệm đón Tuân đi học mỗi mùa đông là vì nếu cậu đi muộn ba mươi lần trong một học kỳ thì các thầy cô sẽ không cho cậu thi cuối kỳ nữa. Mà như vậy có nghĩa là cậu sẽ không được lên lớp. Cũng có nghĩa là bố mẹ cậu lo, cậu cũng lo. Đương nhiên - đến lúc ấy con bé bạn thân của cậu sẽ là người được cậy nhờ.
Chứ còn ai nữa nào. Liệu có đứa con gái nào chịu được việc chứng kiến người trong mộng của khác xa so với tưởng tượng như thế? Không đời nào. Và cũng không đời nào cậu để tụi con gái chứng kiến. Còn mấy thằng bạn thân của cậu? Thôi đừng nhắc, vì tụi nó lo cho bản thân còn chả xong nữa kìa. Bố mẹ cậu thì bó tay lâu rồi. Suốt năm cấp hai hò như hò đò, thậm chí còn phải xin giáo viên chủ nhiệm châm chước cho, ấy thế mà không hiểu soa Tuân vẫn chẳng sửa được cái tật xấu này.
Tuân bảo chắc do cậu thức khuya quen, ngủ sớm không nổi, nên sáng ra tầm năm giờ mới vào giấc ngon nhất, khó dậy cũng là điều dễ hiểu.
Tôi gọi được Tuân dậy, thật ra chẳng có bí quyết gì ghê gớm. Sáng tới sớm, lật chăn của Tuân ra, gí bàn chân lạnh ngắt của mình vào lưng cậu. Thế là xong. Và như vậy, sáng nào cũng có tiếng hét thất thanh. Cứ như thế trong hai tháng mùa đông, thời gian dịch chuyển qua mùa xuân thì Tuân cũng thay đổi đôi chút. Nếu chưa thay đổi được, tôi chỉ cần tới và tắt quạt của cậu, lấy tay bịt mũi cậu, thế là cũng xong.
Sau mỗi sáng gọi nhau dậy như vậy, hai đứa lại cùng đạp xe tới trường. Hồi mới vào lớp Mười, bọn xung quanh còn tưởng hai đứa yêu nhau, nhưng sau thấy chả có hai đứa nào yêu nhau mà lại xưng mày - tao đấu võ mồm liên tục cả, thế là mọi người chẳng thèm để ý nữa. Thậm chí mấy em lớp dưới còn tìm tới tôi để nhờ chuyển hộ thư cho anh Tuân!!
Trong đám ấy, có một cô bé khá xinh xắn. Tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt tròn đen láy của em, nên giúp em tiếp cận Tuân nhiệt tình hơn mấy đứa khác. Thông thường tôi sẽ đọc thư của mấy cô bé đó gửi cho Tuân cùng với Tuân, nhưng riêng em Ly thì tôi để Tuân đọc một mình. Thật ra chứ Tuân khá xấu, chắc vì thế mà cậu không bao giờ viết thư lại cho ai. Nhưng Ly là người nhiệt tình nhất, vẫn cứ thư tay đều đều. Hình như họ có inbox Facebook nhau nên Ly mới có chuyện để viết thư " trường kỳ " như thế.
Tuân là người bình thường trong trường, học chẳng cao siêu, cũng không hay tham gia các hoạt động gì, nhưng mạng lưới bạn bè khá rộng nên giờ ra chơi hay lang thang các ngóc ngách của trường. Chắc vì thế mà bọn con gái để ý dễ dàng hơn.
Đôi khi ngồi ở nhà tuân xem cậu lướt Facebook, tôi cũng hơi chạnh lòng vì mang tiếng là bạn thân mà Tuân chả bao giờ tương tác với tôi nhiều trên đó. Mỗi lần cậu lướt tay like cho mọi người, tôi lại dè bỉu:
- Thế mà chả like cho tao cái nào.
Và Tuân thường đáp lại với cái mồm y hệt con cá đang đớp nước để thở:
- Mày với tao ở ngoài tương tác với nhau thế khối đứa thèm còn không được đấy!
Nói chuyện với Tuân, tôi thường bị cứng họng sớm, vì Tuân phản ứng rất nhanh. Tôi thì toàn tới tận ngày hôm sau mới nghĩ ra được câu để phản bác cho bõ tức. Nhưng ngày hôm sau thì lại sang chuyện khác mất rồi.
Một lần vô tình đọc được inbox của cô bé Ly gửi cho Tuân, tôi mới tá hỏa nhận ra bao công mình vun đắp mà Tuân trả lời ngắn ngủn: " Ừ, thế à, ok, rồi em ạ, bye". Ngay cả hộp bánh Ly tặng, Tuân cũng mang cho bọn bạn ăn ngay cạnh cửa lớp Ly. Nhìn con bé mắt ướt nhòe mà tôi tức giận quá, phải gắt lên:
- Mày điên rồi. Cái ngữ mày có đứa hoàn hảo như cái Ly thích là phúc lắm đấy.
- Thế hoàn hảo như mày luôn tự nhận, sao không thích tao hả Hạnh?
Câu nói của Tuân ngay lập tức làm tôi cứng họng. Không biết nên vui vì được nó khen là hoàn hảo, hay nên xấu hổ vì một câu nói "nhạy cảm" đến thế.
Sau đó thì em Ly cũng bỏ cuộc.
Chơi thân với Tuân từ hồi lớp Sáu tới giờ, tôi chưa từng thấy Tuân nói có cảm tình với bạn nữ nào. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm đến thế vì tới cái thân mình còn lo chưa xong. Học hành, luyện vẽ để thi vào trường Kiến trúc và giúp mẹ bán hàng thôi cũng đủ mệt cả ngày rồi, còn đâu thời gian mà ngẩng lên xem ai đang chú ý tới mình.
Chuyện của Tuân lại khiến tôi bị thu hút hơn. Chắc vì nó là bạn thân của tôi lâu lắc rồi, hoặc cũng có thể vì nó là đứa làm tôi tò mò nhất bởi toàn gặp được người thú vị. Sau em Ly, còn có một chị khóa trên cũng thích nó. Trường học yêu cầu mặc đồng phục, đặc biệt về giày dép thì phải đi xăng đan hoặc giày bệt. Riêng chị này luôn thủ sẵn đôi bốt hoặc cao gót trong cặp, cứ lọt được vào trường là thay ngay. Mỗi khi chị đi lộp cộp ngoài hành lang tìm Tuân vào giờ ra chơi là tôi lại bụm miệng cười. Không hiểu sao, biết bao lần đi qua dãy phòng học của tụi tôi rồi mà chị cứ nhè đúng chỗ gạch sàn cập kênh để giẫm vào. Có lần đang ngồi chép bài cho kịp tiết sau, nghe tiếng bốt của chị, tôi còn đếm được nhịp trong đầu và cười rúc rích với đứa bên cạnh khi tiếng cập kênh của sàn gạch chen vào giữa quãng đi.
Chị này không phải gu của Tuân, nên cu cậu trốn biệt mỗi giờ ra chơi, thậm chí còn chặng cả Facebook của chị.
Người tiếp theo thú vị chẳng kém là một đứa ở trường khác, luôn đến đợi Tuân tan học mỗi thứ Năm hoặc Sáu hằng tuần. Cô bạn này bạo dạn, đạp xe song song hỏi chuyện luôn, bảo là bạn cấp Một, mới thấy Facebook gợi ý kết bạn mới nhớ ra. Tôi mấy lần được diện kiến vì cũng đạp xe chung về với Tuân mấy bận. Thật ra, tôi không nghĩ bạn này sẽ thành công, ấy vậy mà chẳng hiểu sao Tuân có vẻ thinh thích. Cậu trông háo hức hơn vào mỗi ngày thứ Năm, thứ Sáu, đến độ tôi tới gọi dậy đi học không khó khăn lắm. Vào ngày đó, mỗi khi tiếng trống của tiết cuối vang lên báo hiệu tan học là lại thấy phi ngang sân trường để "chạy theo tiếng gọi con tim", nhiều khi quên cả chuyện tôi dặn đợi để lấy lại vở soạn bài đã cho mượn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top