Yêu trong những ngày nắng
Reng... reng
"ALO"
" Thiên Thiên có chuyện gì không vui sao?"
"Hoành à, không có gì, hai vợ chồng họ Vương kia lại lấy kuma nhà chúng ta ra đùa nữa rồi" giọng có chút cáu kỉnh.
"Dịch Dương Thiên Tỉ cậu không thấy mình ngày càng trẻ con sao, bị họ trêu trọc một chút đã cáu như vậy, hình tượng cao lãnh của cậu đâu rồi"
Chí Hoành cảm thấy thật buồn cười, cứ mỗi lần cậu gọi điện đến cậu ấy đều như vậy, bị hai người họ Vương kia trêu troc đến phát bực, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu về vấn đề đó, bởi vì Thiên Thiên của cậu nhờ có họ mới trở nên ngày càng hoạt bát, dễ thương như bây giờ.
"Nếu không liên quan đến cậu, tớ tức giận làm gì chứ" *lầm bầm*
"Hả?"
"Không có gì, cậu cũng cẩn thẩn hai người đó dạo này đôi chim cu đó rất thích trêu tức người khác. Hừ"
"Thiên Thiên, tớ cảm thấy bị họ trêu trọc cũng không khó chịu đến vậy, bởi vì chẳng phải chính nhờ sự trêu trọc đó đã từng khiến chúng ta gần nhau hơn sao?''
Nghe đến đây sự khó chịu trong lòng Thiên Tỉ cũng không còn nữa, cậu bỗng nghĩ lại những ngày đầu khi gặp Hoành Hoành, những ngày có ánh nắng rạng rỡ.
***
Dịch Dương Thiên Tỉ là một đứa trẻ ngay từ bé đã rất cô đơn. Để trở thành một thiếu niên hoàn mỹ, cậu nhóc luôn phải luyện tập không ngừng, không vui chơi, không được nghịch ngợm nhu những đứa trẻ bình thường ngoài kia. Cậu bé đẫu bên ngoài nói bản thân đã quen với nỗi cô đơn mỗi ngày, nhưng trong lòng lại luôn ước muốn có ai đó ở bên cùng chơi, cùng chăm sóc nhau.
Rồi nhưng người đó đã xuất hiện, cậu ký hợp đồng với TFEnt và trở thành thành viên cuối cùng trong TFBoys, ba người họ cùng xuất hiện với lời hứa 10 năm, nhẹ nhàng mà kiên định.
Lúc đầu cậu thực sự đã nghĩ mình sẽ lại phải một mình đi tiếp, bởi hai người bạn họ vương kia đã rất thân thiết trong một thời gian rất dài, họ cú như vậy có nhau trên con đường đam mê, không có gì có thể xen vào sự kết hợp hoàn mỹ đó.Nhưng hai người họ đã đưa cậu bước ra khỏi cô đơn trở về là một cậu nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ biết làm trò, biết chơi đùa, biết cười thật tươi dù không có máy quay chiếu tới và biết bản thân mình không cô đơn.
Hơn thế nữa, họ còn cho cậu một thứ vô cùng quan trọng, vật nhỏ mang tên Lưu Chí Hoành.
Ngày đầu được Vương Nguyên giới thiệu với Hoành Hoành, Thiên Tỉ cảm thấy đây là một cậu bé hay ngượng ngùng lại ít lời, khiến người ta cảm thấy thương. Lúc quay đến cậu ấy thì đứa nhỏ đó trở thành một hình tượng ngốc nghếch tăng động, khi máy quay đóng lại hì lại trở về thế giới yên tĩnh của mình, ngồi một góc lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ.
Lúc đó cậu đã nghĩ cậu bé đó liệu có cô độc giống mình, nhưng hóa ra, thế giới của cậu ấy lại tràn ngập sắc màu. Cậu ấy bị Nguyên Nguyên, Khải ca trêu đôi mắt lộ nét cười nghịch ngợm, cậu ấy lúc bên hai người bạn Nhất Lân, Đình Tín thì luôn tươi cười, lại như một chú mèo nhỏ để họ bao bọc, yêu thương. Cậu ấy khi luyện tập cũng rất nỗ lực nhưng sao lại không có cảm giác nặng nhọc như cậu, mà lại nhẹ nhàng, tự nhiên.
Một người như cậu ấy, thực khiến cậu tò mò, muốn tiến đến gần hơn, ngắm nhìn, nói chuyện, làm bạn, muốn hòa vào thế giới vui tươi của cậu ấy
Lúc đó
"Tiểu Khải, anh có nhìn thấy ánh mắt đó không" *thì thầm*
"Đã nhìn, và đã nhận tín hiệu" *cười đểu*
Sau đó đại ca liếc mắt về phía Vương Nguyên, hai người không hẹn mà cùng hiểu ý nhau.
1,2,3 bắt đầu.
***
...Hành trình đến gần nhau hơn...
TF go đã bắt đầu quay ngày đầu tiên, do Thiên Tỉ ở tận Bắc Kinh nên công ty quyết định cho thêm mục gọi điện cho cậu, rõ ràng là có hai người dẫn chương trình vậy mà sao cậu chỉ nghe thấy mỗi giọng của tên Vương Nhị Nguyên đó là sao? Cậu ta tranh hết phần của vật nhỏ rồi. Sau đó lại còn bảo mình đoán ai bên cạnh cậu ấy nữa. Nguyên Nguyên à, Chí Hoành không phải nhị như cậu đâu, tức mình bèn trêu cậu ta, khiến cậu ta ngượng. Lúc nghe thấy một giọng nói khàn khàn chào mình đang định nói chuyện thì tên kia lại bắt đầu liến thoắng.
Vương Nguyên cậu cứ đợi đấy.
Lần quay tiếp theo lại không phải cậu ấy dẫn cùng, chắc tên Vương đao kia đã nói với biên tập rồi, thật đáng ghét.
Và ai cũng nhận ra, suốt mấy chương trình, hai vị họ Vương đã bị bạn học họ Dịch làm cho đơ không biết bao nhiêu lần.
Những lần có thể ở gần Hoành Hoành rất ít, đã vậy lại bị Vương Nguyên không ngừng trêu trọc.
Khi ngồi cạnh cậu ấy, Vương nguyên cố ý ngồi sát qua khiến cậu và cậu ấy như không có khoảng cách. Rồi khi cậu ấy chơi trò chơi ngã vào lòng mình thì lại còn hỏi cái gì mà "Có thích không".
Không những thế đôi vợ chồng son đó không ở cạnh nhau, trở nên thực nhàn rỗi vì vậy cứ thay phiên nhau, người thủ thỉ người gọi điện hỏi cậu tiến triển đến đâu rồi. Các người cứ âm hồn không tan như thế tôi thật sự một bước cũng không thể tiến đến đó.
Mùa hè sắp đến, TF go 1 tập cuối cũng đã quay, đôi vợ chồng thân thân mật mật kia vẫn không quên nhiệm vụ xích hai bạn trẻ lại gần nhau hơn bèn liên kết với Lân Tín cùng nhau trêu trọc.
Lúc cậu cùng đứa nhỏ kia bốc trúng nhau thì bốn vị đó quay lại nhìn, cười gian xảo. Đại ca nghiêng người khẽ nói "Phải nắm bắt cơ hội" khiến cậu ngượng ngùng. Lúc hai đứa đứng cạnh nhau khi bị phạt uống nước khổ qua thì Đình Tín khẽ đẩy đứa nhỏ vào người cậu, sau đó khải ca lại còn đeo tai gấu lên đầu cậu mô phỏng lại cảnh tượng nào đó, và đương nhiên bị cậu giật phăng xuống kèm thêm một cái lườm tinh tế.
Sự trêu trọc ấy ngày càng rõ nét hơn trong chuyến đi Đài Loan, lúc đi xe về khách sạn song Vương kia ngồi mỗi người một bên ngăn cách cậu và Hoành Hoành. Biết cậu ấy ngoan bèn cho cậu ấy làm chuột bạch thí nghiệm khiến cậu lo lắng. Hay đặc biệt là khi có chú gấu kuma nhỏ, hai vị kia đã lấy việc hành hạ nó làm thú vui mỗi ngày.
"Đừng động vào gấu của em" Thiên Tỉ hét lên trong chán nản
"Ôi, gấu à, mày được yêu quý quá, con gấu ta mua cho nó hồi đầu hè không biết nó vứt ở xó xỉnh nào rồi"
"Tiểu Khải, tín vật định tình đương nhiên là phải khác rồi, anh ngốc quá"
"Hai người không muốn chết thì thôi đi"
"Anh nói này Tiểu Thiên, người ta chỉ cách em vài bước chân thôi, thích thì nói là thích, tại sao lại phải phức tạp như vậy"
"Nhưng em chưa xác định được tâm ý của cậu ấy có giống em không"
Nghe đến đây, hai bạn họ Vương nào đó đã cùng cặp đôi lâu năm khác triệu tập cuộc họp khẩn.
"Thế này không được, phải đẩy nhanh tiến độ thôi, chứ cứ sống trong cái không khí ám muội này anh chết mất" Đại ca lên tiếng
"Chí Hoành cậu ta bảo cần phải xác định rõ tâm ý của Thiên Tỉ đã" Đình Tín lên tiếng
"Trời hai người này tâm đầu ý hợp" Vương Nguyên chưa nói hết câu
"Không yêu hơi phí" Vương đại ca lên tiếng ứng đối
"Quả là tâm đầu ý hợp" Nhất lân im lặng ngồi trên ghế nói ra một câu đầy ẩn ý.
Gần đây Dịch Dương Thiên Tỉ mặt lạnh đang trở lại, mấy con người không biết sống chết kia đang thử thách độ kiên nhẫn ít ỏi của cậu. Nào là lúc hai đứa đang đóng phim do cậu diễn không đúng bèn nói "Đứng lên, hôn họ Lưu một cái". Lão Vương vốn tự kỷ về bản mặt đao đần của mình thì suốt ngày đứng gần cậu ấy, nào khoác vai, nào cười đùa, đưa trẻ kia lại còn đỏ mặt. Thật khiến người ta tức chết.
Nhưng đằng sau sự trêu trọc đó, Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu họ là đang cố giúp cậu đến gần Hoành Hoành hơn. Là vụ nghĩ ra trò bịt mắt đấu vật, khiến hai người chơi rất lâu, cậu có thể thoải mái ôm, cảm nhận hơi thở của người kia đang cạnh bên. Là lúc nào cũng cố sắp xếp để cậu được ngồi bên cậu ấy. Là khi trêu trọc quá khứ đen tối của cậu cũng kéo cậu ấy vào, nụ cười như nắng ấy khiến Thiên Tỉ say lòng.
Hết thảy những khoảnh khắc trêu trọc cười đùa như vậy, cậu không muốn nó chỉ dừng lại ở đó, không muốn bị động để người khác giúp đỡ, muốn được tự mình bày tỏ, để nụ cười ngập nắng kia trở thành của mình.
***
...Quyết định...
Ngày cậu định bày tỏ, bốn người bọn họ nấp ở một chỗ ra giấu cố lên giúp cậu lấy lại can đảm.
Ba chữ kia vừa nói ra, đứa nhỏ ngây người một lúc im lặng không nói gì, cậu hoảng hồn ngước mắt lên chỉ thấy người đó gật nhẹ môi bất giác rộ nụ cười. Nguyên Nguyên, Khải ca cảm ơn hai người, rốt cuộc em đã không còn cô đơn nữa.
Ở chỗ nấp, bốn con người nhìn nhau nở nụ cười chiến thắng.
***
...Yêu xa...
Sau những ngày cùng chơi cùng trò chuyện, hai đứa phải đối mặt với điều vô cùng đáng sợ: khoảng cách. Nhưng Thiên Tỉ vẫn vô cùng vững tin, cậu biết bản thân một khi đã nắm được rồi nhất định sẽ không buông.
Thực ra yêu xa cũng không khó như cậu tưởng, bởi vì luôn có những người nào đó mở miệng ra là trêu trọc, một chút lại nói về người kia cho cậu nghe.
Lúc thì người kia không chịu nghe lời bị cảm, thỉnh thoảng thì cậu ấy đi đâu cũng được người ta yêu quý bảo cậu cẩn thận giữ, hay thỉnh thoảng lại lôi chú gấu kuma ra đùa nghịch khiến cậu tức điên.
Hoành Hoành của cậu nói rằng cậu ấy thấy yêu xa không quá mệt mỏi như mọi người vẫn nghĩ bởi vì có những con người như thế, những con người bằng tình yêu thương của họ âm thầm nối kết Trùng Khánh và Bắc Kinh, để khoảng cách một đường bay đó trở nên thật gần.
Hoành Hoành, hai vị kia từng nói với tớ chúng mình tuy yêu xa nhưng chắc chắn hạnh phúc. Tớ biết chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.
***
...Nhưng ngày nắng còn tiếp diễn...
TF go phần 3 lại khởi quay và hai đứa lại được gặp nhau, có vẻ như do xa nhau lâu mà tớ và cậu có hơi ngượng trước máy quay thì phải.
Nhưng mấy vị kia trêu chúng ta đã quen sao có thể bỏ qua cơ chứ. Khi tớ và cậu đứng đối diện nhau, tớ dễ dàng thắng cuộc, Vương Tuấn Khải ngồi đó giả vờ ảo não kêu lên "aiyo". Là lúc Nhất Lân nói với cậu "Chúng ta bàn chuyện tình cảm được không?" Vương cua đao quay qua nhìn tớ cười ẩn ý nói "Các em có thể ra chỗ khác bàn". Hay lúc tớ vì ngại ngùng không đứng lên chơi trò ngậm que cay với cậu, đại ca mặt đao kia một lần nữa xuất trận, biết cậu hay ngại ngùng mà thừa thế xông lên.
Thế là mọi sự ngại ngùng của tớ đều đã biến mất, lại đứng bên cậu cùng nặn bánh trôi, lại ngồi bên cậu cùng trợ giúp nhau, nhìn cậu cười, nghe cậu nói, ở bên cậu.
Nhưng Hoành Hoành à, tư bao giờ cậu lại cao lên nhanh như vậy, lớn chậm một chút tớ muốn mãi là người bảo vệ cậu, để cậu khi sợ hãi luôn đứng sau lưng tớ như bây giờ.
Và Vương Tuấn Khải, anh cứ tiếp tục đi xem em xử Nguyên Nhi nhà anh như thế nào. Còn Lưu Nhất Lân, lúc đấu mắt mọi sự cảnh cáo tôi đều đưa ra rồi, cậu cố mà hiểu đi.
***
"Thiên Thiên cậu còn nghe không đó"
"À, tớ vẫn đang nghe"
''Tí nữa tớ lên máy bay đến Bắc Kinh rồi, mai gọi lại cậu nha''
''Ừ, cậu đi cẩn thận nhé''
Ngày hôm sau
Cậu lên weibo xem một chút, thì thấy Vương Tuấn Khải tag mình vào weibo của người có tên là Chu Kỳ gì đó, hình như đóng chung phim với Hoành thì phải. Đọc xong mặt cậu chuyển đen khẽ gầm lên
''LƯU CHÍ HOÀNH...''
Nắng rạng rỡ bỗng chuyển mây đen.
_END_
Béo
Sau đó như thế nào tôi không biết đâu nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top