Xử Nữ
Lưu Chí Hoành là một đứa trẻ rất lạ lùng. Khi trên sân khấu, chỉ cần xuất hiện máy quay cậu ấy sẽ là một Thiên Vũ Văn ngốc nghếch, tăng động. Khi ở bên bạn bè, cậu sẽ là một Lưu Chí Hoành im lặng lắng nghe mọi người, thỉnh thoảng vui đùa một chút. Là một cậu nhóc dễ thương, cũng lại là một thiếu niên an tĩnh.
Có quá nhiều bộ mặt tính cách trong con người đứa trẻ đó khiến tôi yêu thương. Nhưng tình cảm của cậu ấy lại giấu quá sâu, nếu không chú ý, sẽ chẳng nhìn thấu được. Điều này thật khiến người ta bối rối.
Nếu như tình cảm của Nhân Mã khiến tôi cảm động, thì tình cảm của Xử Nữ lại khiến tôi quen với sự chờ đợi, quen với sự kiên trì.
Bởi vì Lưu Chí Hoành là một Xử Nữ thiếu an toàn, tình cảm luôn đặt ở trong lòng.
Tôi quyết định chờ, chờ tới khi cậu ấy có thể thẳng thắn một chút với tình cảm này bởi vì tôi cảm nhận được Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Lưu Chí Hoành cũng vô cùng đặc biệt.
Xử Nữ khi thích ai đó ban đầu trước mặt người kia sẽ làm những hành động vô cùng ngốc nghếch, nhưng khi tình cảm dần nâng lên những hành động đó cũng không còn nữa.
Những ngày đầu khi hai người bọn họ cùng lên show, Lưu Chí Hoành thực sự đã làm vài trò ngốc khiến người ta phải bật cười, nhưng dần dần từ phần 2 rồi đến 3 cậu ấy dường như lại quay trở lại là một Xử Nữ cẩn trọng.
Ngày trước có thể ngốc nghếch giả giọng người kia "Chào mọi người, mình là Dịch Dương Thiên Tỉ TFBOYS", có thể dành chiếc giấy dán từ tay Vương Nguyên rồi dán lên người cậu ấy miệng hô to "Soái".
Bây giờ, cùng cậu ấy chơi trò chơi Lưu Chí Hoành cũng chẳng làm những bộ mặt hài không đỡ nổi như với Vương Nguyên nữa, Thiên Tỉ chỉ cần nháy mắt một cái, cậu ấy liền cười.
Xử Nữ đặc biệt đối với người mình thích rất quan tâm, nhưng chỉ là thầm lặng, dần dần những sự quan tâm đó sẽ trở thành những lời nhắc nhở nho nhỏ, tất cả đều hướng về người kia.
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tham gia show vẫn còn chưa quen, Lưu Chí Hoành cố gắng bắt chuyện, rồi khi một mình cậu ấy bị giật những năm lần, Lưu Chí Hoành biểu tình vô cùng khoái trí nhưng miệng lại không ngừng nói "Tại cậu không nghe tớ nói".
Thời gian tiếp tục bồi đắp, bồi đắp cho thứ tình cảm tĩnh lặng của Lưu Chí Hoành, cậu ấy diễn có phần gượng gạo liền nhắc nhở "Điềm tĩnh quá rồi" rồi lại "Đứng lên đi", lời nhắc nhở nhỏ nhẹ kèm theo một nụ cười tươi để ai đó đừng căng thẳng nữa, có lẽ Lưu Chí Hoành rất thích cảm giác đó, nhẹ giọng nhắc nhở sau đó hai người nhìn nhau cười cười, dịu dàng lại bình yên.
Lớn thêm chút nữa, một Lưu Chí Hoành 14 tuổi lại càng biết giấu cảm xúc, càng biết cách điềm tĩnh. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh cùng cậu nặn bánh, im lặng không nói gì, Lưu Chí Hoành nhẹ giọng hỏi "Cậu thấy thế nào?". Cậu ấy là phía địch, cũng biết rằng nếu cậu ấy phản bác thì lợi hại như thế nào, thế nhưng khi cậu ấy im lặng lại không nhịn được hướng cậu ấy nói "Cậu còn chưa nói gì?".
Đứa nhỏ này, nhóc có biết không, có thể có những lúc tôi buồn phiền vì sự âm thầm này của nhóc, nhưng khi nhìn lại, hóa ra sự âm thầm này lại tràn ngập yêu thương. Đối với Xử Nữ nếu đã là người họ không để tâm họ tuyệt đối sẽ không nói một lời, nhưng một khi đã là người quan trọng, thì Xử Nữ lại dùng những lời nhắc nhở nho nhỏ, biểu đạt tất cả tình cảm trong lòng.
Với tính cách cầu toàn Xử Nữ luôn do dự đặc biệt khép mình với người bản thân yêu thích, càng thích càng trốn tránh, bởi vì muốn xác định rõ ràng tâm ý của người kia.
Từ bao lâu rồi đã không còn thấy hình ảnh, Lưu Chí Hoành gần sát vào Dịch Dương Thiên Tỉ thì thầm nho nhỏ, để mặc cậu ấy dựa cằm vào vai mình.
Có những lúc thật nhớ hình ảnh hai đứa thoải mái chơi đùa, bãi biển ngập nắng có hai thiếu niên, người áo xanh dùng tay ôm lấy người áo trắng. Nơi chợ đêm sáng ánh đèn, hai đứa đứng bên nhau nhìn nhau bắn súng.
Thời điểm đó, thoải mái biết bao, vô cùng chân thật.
Nhưng có lẽ con người đều phải lớn lên, tình cảm cũng vậy. Vì vậy nên sợ hãi giấu đi trái tim đập mạnh, ngồi bên cậu ấy, thì thầm nói chuyện vẫn giữ khoảng cách, tay để song song, chỉ có hai chiếc giày khác màu khẽ chạm.
Khi cậu ấy giơ tay ra với lấy mình chỉ mỉm cười lùi về sau.
Hai đứa ngồi sát cạnh, cậu ấy hăng hái ghé sát vào người, bản thân lại cười cười ngồi nghiêng mình tránh né.
Lưu Chí Hoành, nhóc sợ, nhóc bất an, tôi đều hiểu, sự trốn tránh này đôi lúc cũng khiến người ta tức giận, nhưng bởi vì bản tính như vậy trách cũng không nỡ, chỉ là hãy dần dần để trái tim cảm nhận, xác định được rồi thì đừng trốn tránh nữa, có được không?
Lưu Chí Hoành, có biết vì sao tôi tin tưởng vào tình cảm của nhóc không? Bởi vì trên đời này có một những thứ luôn ăn sâu vào tiềm thức, dù bộ não lý trí có điều khiển thế nào, thì trong những lúc vô thức vẫn biểu hiện một cách vô cùng rõ ràng.
Dường như chưa bao giờ thay đổi, sự ngưỡng mộ của cậu đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc còn nhỏ nhìn cậu ấy nhảy, cậu chân thành khen ngợi "Thiên Tỉ nhảy bài đó thật đẹp", sinh nhật cậu ấy, dù lúc nhảy cậu ấy chỉ mặc một bộ Hello Kitty dễ thương, trong mắt cậu vẫn mang vẻ sùng bái, hiện tại cậu ấy ra dáng học bá biện luận cho Vương Tuấn Khải nghẹn lời Lưu Chí Hoành hô to "Hay, nói rất hay". Xử Nữ rất kĩ tính, để nói ra lời khen ngợi vô cùng khó, nhưng vì sao lại có thể từ lúc quen biết hết lần này đến lần khác khen ngợi một người?
Vẫn luôn là như vậy, ánh mắt chăm chú của cậu với người đó. Cậu ấy nhảy, Lưu Chí Hoành miệng ngậm chiếc thìa, ngây ngốc nhìn. Cậu ấy ngồi cạnh bên, cậu một lát lại nghiêng đầu sang bên cạnh nói gì đó. Lúc đóng kịch, người nào đó y phục trắng lượn qua lượn lại, lòng đen ẩn ánh sáng trong đôi mắt cậu cũng linh hoạt chuyển động. Ánh mắt như có lập trình, chỉ luôn nhìn về một điểm.
Cho dù bao lâu vẫn không đổi, ảnh hưởng trong lời nói của cậu ấy đối với cậu. Cậu ấy trêu trọc mái tóc của cậu, cậu liền đổi lại kiểu tóc, cậu ấy nhìn về phía cậu bảo cậu nói vài câu tranh luận, cậu dù vô cùng mệt mỏi vẫn lập tức đứng thẳng người nói "Đừng nhìn tớ" nhưng sau đó lại nói vài câu. Quan tâm như vậy, để ý như vậy, nếu nói không quan trọng thì sẽ là gì đây?
Nhưng khiến tôi rung động nhất vẫn là những hành động lơ đãng trong lúc vô thúc nhất của Lưu Chí Hoành. Khi bốc được cùng đội với Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành lúc nào cũng vô cùng hứng khởi, nở nụ cười rộ lúm đồng tiền. Khi có việc gì vẫn luôn theo thói quen đứng sau lưng cậu ấy. Cậu ấy nói "Duang", cậu vô thức nhỏ giọng kêu "duang". Khi Kỳ Kỳ tăng động nói "em là Thiên Tỉ phiên bản 2" Lưu Chí Hoành liền cười rộ lên, đánh thằng bé một cái.
Nhìn lại chặng đường này, trong khi Thiên Tỉ vô cùng kiên định vô cùng nhiệt huyết, Lưu Chí Hoành lại vô cùng khép mình, luôn luôn che giấu.
Nhưng mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau. Dich Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, luôn lo sợ luôn lẩn tránh, thật mong cậu có thể tiếp tục kiên định. Những gì cậu làm cậu ấy nhất định hiểu được, chỉ là vẫn chưa đến lúc thể hiện ra mà thôi.
Thực ra bản thân không viết về một câu chuyện có kết thúc hoàn mỹ, bởi vì câu chuyện của hai đứa vẫn tiếp diễn, mong muốn lớn nhất là có thể từng năm từng năm, lấp đầy những trang trắng cho câu chuyện đó. Thanh xuân của tôi may mắn gặp được họ.
Hạnh phúc có rất nhiều hình dạng. Hình dạng hoàn mỹ nhất của hiện tại chính là vẫn được thấy một Nhân Mã, một Xử Nữ ở bên nhau khiến lòng người rung động như thế.
Béo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top