tôi, cậu, tình

Gửi cho một mối tình không thành,

Tình vỡ không ai chôn, lan tràn trong biển nhớ. Còn tôi và cậu oằn mình trong kỷ niệm.

Một mùa tựu trường nào đó rất lâu về trước, từng đợt gió se lạnh thổi bay cảm giác oi ả, nhức nhối của mùa hạ, đất trời nhường chỗ cho những đợt mưa kéo dài liên miên. Song, tuổi trẻ vẫn âm thầm rong ruổi dưới bầu trời xám kịt ấy.

Tôi tên là Hoàng Lê Nhã Uyên, học lớp 12 Anh ở một trường chuyên có tiếng. 1000 ngày xanh của tôi sắp qua. Dẫu biết rằng trong cái trăm năm hữu hạn của đời người thì 1000 ngày chỉ là cái chớp mắt, tôi vẫn ngỡ có ai đã đánh cắp thời gian quý báu của tôi giấu vào những tiếc nuối. Muốn lâu hơn một chút nữa. Muốn tắm trong cơn mưa rào tuổi trẻ lâu thêm chút nữa.

Tôi thích một chàng trai. Cậu ấy thích lý. Thích ngôi trường chuyên này. Còn tôi ấy à? Tôi không thích vào học chuyên, một phần vì nhà xa, phần khác vì bố mẹ liên tục bắt ép. Ấy mà ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã từ bỏ ý định rút nộp hồ sơ thi tuyển nhen nhóm từ lâu để được gặp cậu ấy nhiều hơn.

Cậu ấy đậu thủ khoa lý. Tôi đậu cũng khá cao vào lớp Anh. Thật may xiết bao.

Hai đứa học khác lớp, những lần chạm mặt chỉ quanh quẩn ở hành lang được nắng vẽ nên hay chỉ thoáng qua ở thư viện trường. Tôi và cậu ấy có lẽ giống "bạn chung lớp cấp 2" hơn là "bạn" thật sự. Trớ trêu thay mấy lần chạm mắt ngắn ngủi, mấy cái gật đầu, vẫy tay, vài ba câu buôn chuyện ấy lại dư dả nuôi cái tình đơn phương này ăn sâu bám rễ.

Hai năm đầu cấp 3 của tôi trôi qua êm đẹp, không ồn ào, nhưng tôi lại chẳng thấy nhạt nhẽo lắm. Tôi cống hiến hết sức mình cho HSGQG, đúng hơn là chạy đua với cậu chàng. Nếu cậu ấy được giải nhì Lý, tôi nhất định sẽ đem giải nhì về để được đứng chung bục trao giải với cậu. Tôi đã một lần mải mê và nồng nhiệt đến thế đấy.

Nhẽ ra chừng ấy đã quá đủ.

Tiếc là nhẽ ra sinh ra nào để có được?

Những ngày hè cuối cùng trước khi vào năm 12, tôi bắt gặp cậu ấy đèo Thuỳ Linh lớp 11 Văn. Khờ quá đi mất. Bình thường sáng suốt bao nhiêu, vì chút ái mộ lại đi ôm bao thứ đáng ra không phải việc của mình.

Còn 300 ngày. Tôi bỏ tuyển. Bỏ luôn cả tình cảm dành cho cậu.

Tôi nào hay mọi chuyện từ lúc bắt đầu lại tẻ nhạt thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top