nhã uyên


Trong quan niệm phương Đông, cái tên không chỉ để phân biệt giữa người với người mà còn nhiều hơn thế. Có người bảo đó chính là món quà từ bề trên dành tặng, vừa là lời chúc, vừa là sợi dây kết nối giữa con cháu trong họ. Tôi yêu thích cái tên của mình và tôi tự hào về điều ấy. Nhã trong nhã nhặn, Uyên trong uyên bác, gia đình đã gửi gắm cho tôi mọi điều tốt đẹp nhất. Không rõ là vì cái tên đã vận vào người hay chính bản thân tôi muốn mình phải thật đài cát như cái tên nên bao giờ cũng cố gắng tạo dựng hình ảnh Nhã Uyên xinh đẹp nhất.

Giày cao gót năm phân, áo dài ủi phẳng, tóc búi gọn bằng trâm cài, ấn tượng của mấy đứa bạn về tôi là trông kiêu và hơi đứng tuổi. Tôi sẽ không phủ nhận mình khó tính, hiển nhiên biết rõ mấy đứa con trai thường không thích tuýp con gái như tôi. Ngược lại thì mấy cô nàng dễ thương hoặc vui tính lại hợp mắt hơn nhiều. Không có gì lạ khi trong mấy đứa con trai mà tôi nhắc đến có cậu ấy, vì tôi nghe cậu ấy bảo với mấy thằng cùng lớp như vậy mà.

"Bách thì thích kiểu con gái dễ thương hơn."

Cậu ấy đã nói thế đấy.

Thuỳ Linh lớp Văn nhỏ nhắn, mắt tròn lại thêm mũi cao, nhìn nịnh mắt lắm. Em cực kỳ hoạt bát, thành ra ai cũng yêu quý em. Dịp lễ nào tôi đi ngang qua đều thấy cả tá anh bẽn lẽn đến cửa lớp nhờ gửi quà. Xét theo một góc độ nào đó, tụi con gái như tôi cũng ước ao một lần ở vị trí của Linh. Con gái ấy mà, ai chả muốn mình xinh xắn và đáng yêu trong mắt người mình thích?

Nỗi buồn có 5 giai đoạn, hay có tên gọi nghe mỹ miều hơn là mô hình Kübler-Ross, bước đầu chính là chối bỏ. Tôi chối bỏ sự thật rằng Linh và cậu ấy thật sự có gì đó, tự trấn an bằng nhiều viễn cảnh, tỉ như là hôm ấy Linh hỏng xe thì sao? Nhỡ Linh không mang tiền bắt Grab thì sao? Nhưng nhiều lần bắt gặp hai người đi trên hành lang, tôi biết tiếp tục lừa mình chính là chạy trốn thực tại không như ý. Thật may cho tôi vì ông trời cho tôi phần lý tính áp đảo cảm tính nếu không, e rằng từ bỏ một người như cậu ấy trắc trở muôn phần.

Tình chết, tình chôn nồng nhiệt của tuổi trẻ. Tình đi, tình mang theo nguyên cớ bắt đầu.

Suy tư đắn đo ăn mòn tôi mỗi đêm, hoài nghi bản thân có phải quá vô trách nhiệm với chính mình khi bắt ép bản thân làm bao điều chỉ vì cậu? Câu hỏi thoát ẩn thoát hiện, len lỏi những lúc đầu óc tôi trống rỗng. Tôi thật sự muốn gì? Làm vì thích hay vì chàng trai kia?

Đời không phải một bài thơ, càng không thể có câu hỏi tu từ không ai đáp thế này. Phiền thật. Ước gì từ đầu tình đừng trao.

Một buổi chiều tháng 10, tôi quyết định thoát khỏi cái kén Nhã Uyên bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top