hết yêu
Mùa đông năm 12, trời lạnh. Lạnh đến thấu lòng.
Trời đượm gió, hình như đã cuốn theo lý trí của tôi.
"Hôm nay bố Nhã Uyên lại bận việc à?"
Tôi nương theo giọng nói quá đỗi quen thuộc ấy, chàng thanh niên tôi từng mến mộ xiết bao. Trong một thoáng, chỉ là cái chớp mắt khẽ, lòng tôi lại rạo rực như thể mỗi lần chạm mắt là một lần nữa rung động. Như thể con tim này không bao giờ mỏi.
"Ừm. Bố Uyên hôm nay phải đi họp ở công ty."
"Hay là để Bách chở về cho. Nhà Uyên cũng gần nhà Bách mà. Trời này mà để Uyên ngồi đợi thì dễ cảm lắm."
"Không sao cả. Với lại Uyên không mang theo mũ bảo hiểm."
"Bách có tận hai cái."
Tôi như chết lặng, hàng trăm ngàn neuron hoạt động hết công suất để kiếm bừa cái cớ nào đấy khước từ lời mời của Bách.
"Uyên đợi bố cũng được. Uyên sợ phiền Bách."
"Bách không thấy phiền chút nào hết. Vả lại Uyên giúp Bách nhiều mà Bách chưa giúp lại được gì nhiều."
Cổ họng nghẹn ứ, dòng ký ức cuộn trào, kéo tôi trở về một ngày hè không lâu, liệu rằng ngày ấy Bách có kiên định chở Linh đi như thế không? Rồi tôi lại quay về chuyện chúng tôi, một lòng khắc khoải một câu trả lời từ Bách. "Với Bách, Uyên là gì? Là bạn? Hay chỉ là lòng tốt Bách vô nghĩ trao tay?" Tôi ngồi sau xe Bách mà lòng thấp thỏm không yên, rối bời bởi những suy tư không tên.
Ngoài bố và anh hai, tôi chưa từng ngồi sau xe con trai bao giờ. Cảm giác này nó khác lắm. Hồi hộp chăng? Chắc là vì tình đầu ấy mà, làm cho điều tầm thường nhất hoá thành tuyệt tác.
Hoà lẫn vào hơi lạnh tiết đông, thoang thoảng đâu đấy mùi cam quýt. Tôi nào dám điêu khi dõng dạc khẳng định mọi điều liên quan đến Bách đều vô cùng dễ chịu. Tôi ghi nhớ tất cả. Một cách vô ý, tự nhiên và không gượng ép. Như những tia nắng đầu xuân mơn trớn trên da thịt, sự hiện diện của Bách êm dịu xiết bao.
Mà sao tôi lại khó chịu thế này? Sao lại thiết tha ánh mắt chưa bao giờ đặt ở tôi?
"Bách nghe bảo Uyên xin rút khỏi tuyển."
"Ừm, Uyên nghỉ rồi."
"Uyên không thích nữa à?"
"Không rõ nữa. Chắc vì hết yêu rồi."
Hẳn là vì hết yêu. Hết yêu anh. Hết yêu Bách.
Những khoảng lặng tiếp diễn như cả hai đang ôm cho trọn xúc cảm của bản thân đang chực chờ xổng ra. Quá nhiều tâm tư. Quá nhiều chuyện đọng lại nơi đầu lưỡi.
"Bách đừng hết yêu lý nhé."
Cuộc trò chuyện chết dần chết mòn giữa muôn vàn âm thanh chốn thành phố đông đúc. Hôm ấy tôi không nhớ mình đã phải chịu đựng cảm giác ngại ngùng ấy bao lâu. Chỉ nhớ là rất dài. Đến tận trăng đã lên vẫn chưa vãn.
Đêm. Tôi không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top