bàn thắng
Khi còn trên tuyển, tôi thường trú mình nơi thư viện yên tĩnh để học bài, vì nơi này gần như chẳng có ai ngó đến cả. Không tính đến người có tính quái gỡ như tôi, chỉ có Bách và cậu bạn thân chung tuyển của cậu ấy thường xuyên đến đây theo một khung giờ cố định.
Như một điều tất yếu, tôi đã nghĩ chuyển thời gian đến thư viện là một diệu kế, cho đến khi gặp cái cậu thủ khoa lớp kia. Tại đây. Ngay nơi này. Và một mình. Trong một thoáng, có lẽ cái ý nghĩ quay gót đã loé qua trong đầu tôi, song, ngay cái thời khắc Bách ngước đầu nhìn tôi, tôi biết mình vừa bị ánh mắt ấy cướp mất đường lui.
Chúng tôi ngồi chung một cái bàn dành cho 8 người ngồi, có điều tôi và cậu mỗi người mỗi đầu. Với khoảng cách này thì chẳng khác bình thường là bao, nhưng việc ngồi chung bàn, và hơn hết là một mình giữa cái thư viện rợp sách này lại là câu chuyện khác. Tôi sợ cái lặng lẽ này, cái lặng lẽ ồn ào như có ai châm cả trăm cây kim vào người, bức bối xiết bao.
"Uyên hôm nay học gì thế?"
Hơi người lạ lẫm giữa tiết đông làm tôi giật bắn, Bách đã ở bên cạnh tôi từ bao giờ không hay. Vốn sinh cái tính kiêu kì, không thích bị người khác xoi xét điểm yếu của mình, tôi vội vàng che cuốn tập lý chi chít dấu gạch bỏ của mình.
"Uyên ôn bài mai kiểm tra."
"Có cần Bách giúp ôn bài không?"
"Bách giảng làm sao Uyên hiểu được? Bách suốt ngày học những thứ trên trời thôi."
Tiếng cười đứt quãng vang bên tai, Bách quay mặt về hướng khác, ước chừng đang cố nhịn cười. Chắc Bách thấy tôi như đứa trẻ giận hờn, trách móc cậu ấy đủ đường. Ghét quá đi mất. Tôi muốn cậu chỉ tốt với mình tôi cơ.
"Thế Uyên muốn Bách dạy như thế nào? Bách cũng đâu giỏi hơn Uyên là bao?"
Chắc tôi điên mất thôi. Gần thế này thì tôi biết làm thế nào đây? Bách chống cằm, quay sang tôi nhìn hồi lâu, còn tim tôi hình như sắp bỏ chạy rồi. Cứ thế này làm sao mà hết thích cậu đây? Chết thật.
"Bách lại điêu. Bách bảo thế không khác nào bảo cá chạy đua với thỏ."
"Bách cũng thường thôi. Thế Uyên không hiểu chỗ nào."
"Chỗ nào cũng hiểu."
Tôi cứ lầm lì hì hục làm mãi một bài lý. 5 phút. 10 phút. Rồi 30 phút. Cuối cùng tôi quay sang Bách, cậu ấy vẫn mang ý giễu cợt trên mặt, cứ như đang chê tôi bị khờ ấy! Nếu không phải gặp ngay tổ trưởng tổ lý dạy, thì giờ tôi nào phải ôn mấy câu vận dụng cao khó nuốt thế này!
Ánh tà dương đổ lửa vào cả thư viện, sắc đỏ xuyên qua từng ô cửa kính rồi nhuốm từng trang sách bằng những gam màu nóng bỏng. Bách đã rời đi cùng mấy đứa chung lớp vì có trận đá bóng chiều nay. Biết thế tôi đã hỏi cậu ấy cách giải. Tối nay e rằng phải thức khuya hơn bình thường.
Mãi khi trăng treo vắt vẻo trên cành cây khô, tôi phát hiện một cuốn tập xa lạ trong cặp.
Đoàn Gia Bách. 12 Lý.
[Bách ghi cách giải câu ban chiều trong này. Có gì không hiểu Uyên cứ gọi Bách.]
Tờ giấy ghi chú màu vàng chói cả mắt. Y hệt bàn thắng hôm nay của Bách. Vừa vào lưới của lớp 12 Toán. Lại vừa sút thẳng vào ý định xoá tan cái tình đơn phương này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top