Thăm ốm
Sang-hyeok vẫn ngồi ôm cái điện thoại trên ghế không chịu đi ngủ, chẳng chịu xem phim hoạt hình cùng các em, cũng không mảy may tới các chú như thường ngày. Đôi mắt trong veo vẫn còn đọng những giọt nước mắt trong suốt, gò má vẫn đỏ lên cùng màu bọng mắt như những đứa trẻ đã khóc khác.
Các em cũng muốn lại gần an ủi nhưng anh mình lại bảo là anh cần một mình nên mấy đứa bèn túm tụm ngồi một góc còn lại bên tay ghế Sofa đối diện xem tivi, thỉnh thoảng lại ngó anh xem như thế nào chứ không dám mon men tới.
Ha-neul đứng ngoài cửa chứng kiến nãy giờ, khó thật, trông Sang-hyeok như này tự nhiên thấy tâm trạng cũng chẳng còn được vui, đang tính đi vào thì một bàn tay vỗ vai cái bụp, vị huấn luyện viên trẻ chưa cần quay lại đoán xem là ai thì sống lưng đã truyền tới một cơn lạnh ngắt, Kang-hee lướt điện thoại ngẩng lên định hỏi gì đó thì mặt đột nhiên biến sắc tái nhợt, chiếc điện thoại trên tay mém xíu rơi xuống, tới cả đám trẻ cũng phải ôm ấp nhau thành một vòng kéo chăn quấn quanh.
- Tự nhiên điều hòa lạnh nhỉ Min-hyung nhỉ?
- Mình nghĩ không phải do điều hòa đâu.
- Ha-neul, Kang-hee, mình nói chuyện riêng chút nhỉ? Anh có nhắn cho cả Jae-hyeon rồi.
Min-seok nhìn hai người chú lò dò đi ra như bị ép buộc mãi mới gật gù, à, thì ra là vậy.
"Máy sấy chạy bằng cơm" Tom e thẹn bước vào phòng, bên trong 3 người đã đợi, chẳng hiểu sao thường ngày anh oai phong lẫy lừng sấy học trò như con mà giờ khúm núm còn một nhúm trước ánh nhìn như dao của vị huấn luyện viên trưởng Bengi cùng hai đôi mắt trách móc của đồng đội.
- Đông đủ rồi nhỉ, giờ ba người nói xem chuyện để Ji-hoon đưa đám trẻ đi chơi và đưa Sang-hyeok về nuôi là như thế nào?
- A...anh à... M... mọi chuyện cũng qua lâu rồi mà anh đừng hỏi làm gì nữa chúng em cũng nào có nhớ rõ nữa đâu.
- Anh cho các chú ba phút tường thuật trước khi anh tự đi tìm hiểu và điều tra.
Như có luồng điện chạy dọc sống lưng ba vị huấn luyện viên trẻ đều run rẩy mà kể ra hết. Nào là những ngày qua đã đưa Sang-hyeok cho Ji-hoon như nào, Ji-hoon qua ăn ở ra sao, rồi lại đỡ lời bao che cũng như bao biện cho mình với hắn rằng đám trẻ con có thêm người trông đỡ thế nào nữa. Hàng vạn lý do đưa ra như cứu vãn cho cọng dây của ba người đã mỏng còn mỏng hơn. Seong-woong nghe mà khóe mắt giật giật, không ngờ tới rằng khi anh không ở nhà ba người này đã giao trứng cho ác nhiều tới vậy.
Cảm thấy mọi chuyện có vẻ ngày càng căng thẳng, Ha-neul tính lên tiếng xoa dịu thì Seong-woong lườm nguýt hắng giọng.
Tiếng trách mắng của vị huấn luyện viên trưởng vang vọng khắp tòa nhà trụ sở T1, ngay cả đám trẻ đang xem ti vi cũng phải giật mình vì không ngờ những người chú thường ngày hiền lành lại có lúc mắng to tới vậy. Chắc từ nay chúng phải ngoan hơn rồi chứ không bị nghe mắng no thay cơm luôn mất.
Bae Seong-woong chống tay xuống bàn thở hồng hộc vì thấm mệt, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ không ngờ tới rằng mình đã mắng đồng nghiệp tận hơn một tiếng. Quả nhiên khi tức giận thì nói nó cũng trở nên năng suất. Rót cho mình một cốc nước, anh ngồi xuống ghế uống ừng ực như chết khát tới nơi, ba vị "phụ huynh" kia vẫn ngồi co ro cúm rúm đầy đáng thương và tội lỗi. Min-seok đứng hóng ngoài cửa mặt cũng tái mét sợ tới toát mồ hôi, may mà cậu bạn nhỏ này đi vệ sinh xong mới ngó qua chứ không chắc...
- Phù, may mà đi xong mí ngó qua, không thì chết Min-seok rồi.
- Hong sao đâu Min-seok, nếu có bị thì Min-hyung sẵn sàng đổi quần cho cậu mà.
- Ỏ, iu Min-hyung quá trùiiii.
Chợt nghe tiếng bàn ghế lạch cạch di dời, hai đứa trẻ nghe lén vội vội vàng vàng tay túm tay nâng kéo nhau chạy thục mạng. Seong-woong ngó ra ngoài thấy cánh cửa phòng nơi đám trẻ đang trú ngụ đóng sập lại. Đằng sau cánh cửa, Min-seok vừa thở phì phò vừa vỗ vỗ an ủi bạn lớn mới bếch mình chạy. Seong-woong ngó xuống dưới chân mình, tý nữa thì hồn bay phách tán, Woo-je đứng ngay dưới đó đang ngẩng lên nhìn, tay giữ cái kẹo trong miệng, tay ôm con vịt bông Psyduck vô tư chớp chớp đôi mắt trong veo.
- Hai anh í chạy nhanh toá, rớt mất Woo-je òi. May mà tè gòi, chíu thì ướt quần.
Em bé vịt nhà ta tỉnh queo ngó xuống dưới đũng quần mình rồi lại ngước lên, bai bai chú Seong-woong, thong dong bước về phòng. Vừa tới cửa mở ra thì gặp anh Hyeon-joon đang tính chạy qua tìm bé, em bé họ Choi nhà ta như tìm được cứu tinh, từ từ đóng cửa rồi xỉu ngang hại cả đám hú vía xúm lại, đứa quạt đứa vỗ, đứa vẩy nước cho em.
- Chắc thằng bé phải gồng dữ lắm mới không xỉu luôn tại chỗ.
Ha-neul khẽ cảm thán, công nhận Woo-je gồng ác, Kang-hee cũng gật gật đồng tình, nếu là mình chắc mình ngã luôn nằm đó rồi.
Seong-woong quay lại chỗ ngồi, trầm tư nhìn ba người còn lại, chuyện tụi nhỏ nghịch tạm để đó đi đã, cái bây giờ cần quan tâm nhất là anh cả nhỏ của chúng nó Lee Sang-hyeok dạo này cứ rầu rầu vì con cá cơm bên GenG kia kìa.
Lấy điện thoại ra bấm vào một tài khoản quen thuộc, Bae Seong-woong nhắn đi vài dòng câu hỏi.
B: "Lâu rồi không nhắn nhỉ? Wang-ho, bên GenG dạo này có gì bận lắm không em?"
P: "Ủa, chào anh Seong-woong, bên em không có việc gì cả, lịch stream cũng xong hết rồi, có chuyện gì thế anh? Thằng Ji-hoon nó lại làm loạn bên đó hả?"
B: "Vậy hả, cảm ơn em, anh hỏi vì dạo này không thấy Ji-hoon ghé qua đây."
P: "Gì? Em tưởng nó bên đó 20/24 chứ?"
B: "Không, mấy hôm nay cậu ta không sang, Sang-hyeok cũng chẳng liên lạc được luôn."
- Anh, anh, hỏi thử địa chỉ nhà đi.
- Ủa hỏi địa chỉ nhà chi?
- Thì có gì cần đến.
Bên này, Wang-ho cùng những đồng đội cũng đang ngạc nhiên hết sức, tưởng rằng mấy hôm nay midlane nhà mình bên T1 nên không có hỏi han gì ai ngờ Ji-hoon lại không ở bên đó, vậy thì hắn đang ở đâu?
- Anh, anh, có tin nhắn... "Ji-hoon bị bệnh nên xin nghỉ ốm, có gì mọi người du di hộ Ji-hoon nhé!"
- Ra là thằng em mình ốm!
Choi Hyeon-joon đọc xong vỗ trán, bảo sao mấy hôm nay chẳng thấy tin tức gì, mà ốm thì chắc vẫn nhắn được chứ? Này là tin nhắn được cap lại từ bố Ji-hoon, như vậy thì Ji-hoon phải ốm tới liệt giường lắm à?
- Từ, mấy đứa, từ từ, anh Seong-woong hỏi địa chỉ nhà Ji-hoon.
- Mình nói luôn cho anh ấy Ji-hoon nó ốm đi anh, chứ để anh Sang-hyeok gọi hoài thương lắm.
- Tài lanh.
Trở lại với T1, xác nhận được địa chỉ nhà của Ji-hoon, cùng tin anh chàng ốm, bốn vị huấn luyện viên quyết định đi vào phòng đám trẻ đang lăn lộn trước khi ngủ thông báo: Ngày mai họ sẽ đưa đám trẻ đi thăm Ji-hoon.
- Thoiiiii, mai Min-seok với Min-hyung bận...bận...bận -Min-seok đột nhiên bí nên lén nhéo Min-hyung đứng cạnh, bạn lớn ngơ ra một lúc liền nảy số ting ting hồn nhiên tiếp lời.
- Min-seok với cháu bận ở nhà chơi game rồi, Sung-won cũng vậy, nhỉ?
- Ủa? Dạ, đúm ời. Bận nhắm!
- Cháu với Woo-je mai bận ở nhà lau Psyduck rồi.
- Ỳe, con mí anh Hyeon-joon bận nau Psyduck òi, chú mí anh Sang-hyeok đi đi.
Sang-hyeok lúc này đã ngủ quên trên ghế không hay biết chuyện gì, tới chăn còn chẳng hề đắp cẩn thận, điện thoại vẫn sáng đèn hiện dòng tên Ji-hoon với hàng chục cuộc gọi nhỡ màu đỏ. Ngờ vực nhìn đám trẻ vẫn giương ánh mắt ngây ngô trong veo mà thở dài đồng ý.
Và thế là sáng hôm sau, khi bữa sáng vừa kết thúc, cả đám trẻ ùa ra khỏi phòng kéo theo ba người kia tản đi tứ phía chỉ còn lại Sang-hyeok ngồi đó cùng Seong-woong. Lúc này Bengi mới nghiêm mặt bắt Sang-hyeok đi thay đồ rồi dẫn cậu bé ra khỏi nhà. Anh cả nhà T1 vẫn không biết gì, gương mặt vẫn bí xị cho tới khi nâng mắt lên lễ phép chào người lớn theo lời nhắc người chú đang bế mình. Cả người cậu bé đơ ra, đây chẳng phải là ba mẹ của chú Ji-hoon sao?
Ji-hoon vẫn nằm bẹp trên giường mệt mỏi, chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu không được sạc, chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập ngoài hành lang phòng, hắn mệt mỏi cố ngóc dậy xem nhà có chuyện gì thì cánh cửa phòng bật mở, một bóng dáng nhỏ bé lao thẳng lên người hắn ôm chặt cứng khiến hắn choáng váng. Định thần lại nhìn xuống, ô hay đây là Sang-hyeok, anh bé của hắn đây mà? Sao Lee Sang-hyeok của hắn lại ở đây?
- Chú...hức... chú không thèm nghe điện thoại của Sang-hyeok, chú ốm mà chẳng nói cho Sang-hyeok, chú ghét Sang-hyeok rồi đúng không????
Ji-hoon nhìn anh bé trên người mình mà đớ luôn, nhìn sang chiếc điện thoại rồi xuống sợi dây sạc theo hướng đó tới ổ cắm, phích cắm còn chưa cả chạm vào ổ điện, giờ hắn mới biết lí do hắn chẳng nhận được thông báo nào rồi. Sang-hyeok nước mắt ngắn nước mắt dài trách móc "người chú đáng ghét" nhưng Ji-hoon lại thấy anh thật đáng yêu, dù mệt mỏi do ốm sốt nhưng hắn vẫn cười hì hì gật gù vâng vâng dạ dạ. Cố với tay lấy một quả quýt, run rẩy bóc cho Sang-hyeok ăn lấy sức mắng, Ji-hoon bỗng nhớ ra rằng mình đang ốm bệnh, sợ sẽ lây cho Sang-hyeok nên đột ngột dùng hết sức nhấc anh lên đặt xuống đất rồi nằm bẹp dí thở hổn hển, hắn không nỡ nhưng chỉ đành quay lưng lại.
- Gặp thế đủ rồi, giờ anh ra ngoài đi không ở lâu lây bệnh mất. Quýt em xếp ở góc phòng đó.
Sang-hyeok đứng lì ở đó, chẳng thèm trả lời hay nhúc nhích, đảo mắt một vòng sập cửa lại, Ji-hoon cũng chẳng quay ra mà dần ngủ thiếp đi.
Ở bên ngoài Seong-woong cùng uống trà nói chuyện với hai vị phụ huynh Jeong, biết được rằng Ji-hoon đã ốm từ hôm về nhà tới nay cũng gần 1 tuần, muốn dậy cũng khó bảo sao chẳng liên lạc được gì cho Sang-hyeok.
Sang-hyeok lon ton chạy xuống nhà bám lấy Seong-woong thì thầm gì đó, chắc chắn một điều vị huấn luyện viên này không đồng ý, Sang-hyeok nhanh trí chạy sang chỗ ông bà Jeong. Nhìn cậu bé dễ thương này ông bà liền xua tay xin Bae Seong-woong cho cậu bé ở lại. Lực bất tòng tâm, anh Bae nhà ta bèn đồng ý cho anh cả T1 ở lại mà ra về với 5 túi quýt trên tay.
- Ầy.....
Ánh chiều tà rọi từng tia le lói cuối ngày qua khung cửa sổ, Ji-hoon khẽ cựa quậy người, hắn thấy mình có vẻ đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng không còn sốt nữa, vừa quay người lại đã va ngay phải gương mặt tròn xoe cùng đôi môi mèo khẽ chép say sưa ngủ bên cạnh, hắn giật mình nhưng rồi tự trấn tĩnh bản thân tránh làm con mèo nhỏ của mình thức giấc. Hắn tưởng rằng anh luôn lạnh nhạt với hắn ai ngờ lại có lúc ở lại vì hắn như thế này, hạnh phúc làm sao, ở đời có ai bằng hắn nào?
Anh em xã đoàn GenG nhìn qua khe cửa thấy Ji-hoon hí hửng ôm Sang-hyeok vào chăn thì bĩu môi dài thượt, để quà thăm hỏi lại ngoài cửa, cả đám đi xuống nhà cúi chào ông bà Jeong đi về, thằng anh em mình nhìn vậy là khỏe rồi, thuốc tiên có khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top