Ra mắt
Chuyến bay từ từ đáp xuống sân bay của Jeju, Jeong Ji-hoon uể oải ngáp ngắn ngáp dài bế bé mèo họ Lee đi ra ngoài. Hơn 1 tiếng ngồi máy bay cũng không dài, thậm chí có thể cho là ngắn với giấc ngủ của Ji-hoon, hắn nhíu mày lại làm đôi mắt còn bằng đúng sợi chỉ nhìn đời, ngủ thì không đủ nhưng cổ thì siêu mỏi.
Ẵm Sang-hyeok trong lòng, Ji-hoon vẫn không ngừng bày tỏ sự thiếu ngủ bằng những phát ngáp như đủ để ngoạm nguyên cái đầu người ta ở cổng sân bay. Chiếc taxi gọi mãi cuối cùng cũng đến, giờ chỉ cần ngồi thêm khoảng 30 phút là sẽ về đến căn nhà thân yêu, nơi tổ ấm gia đình sinh nuôi hắn lớn. Dù là còn buồn ngủ lắm nhưng Ji-hoon vẫn phải cố mở căng đôi mắt để còn ôm được Sang-hyeok về đến nhà an toàn, quỷ vương nhỏ khẽ cựa quậy, dụi dụi mặt vào lồng ngực hắn khiến con tim bé nhỏ kia như muốn tan chảy, không những vậy, Sang-hyeok còn giở cái giọng mè nheo nói mớ gì đó, điều này không khác nào vạn tiễn xiên tâm liên sự kìm nén của con cá cơm simp chúa.
" Huhu dễ thương quá, Lee Sang-hyeok, anh đừng như vậy nữa mà, em sẽ hôn đỏ má anh mất!"
.
Cánh cổng lớn hiện ra trước mắt, vừa đúng lúc Lee Sang-hyeok tỉnh dậy, mèo lớn bế mèo bé cùng ngáp dài một cái, Ji-hoon phì cười bấm chuông cửa, quỷ vương nhỏ vươn vai phồng má đấm đấm vào ngực ông chú đang cười mình đầy vẻ giận dỗi.
Người phụ nữ trung niên từ từ hiện ra sau cánh cửa cổng, nụ cười nuông chiều trên mặt Ji-hoon đột nhiên vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt hốt hoảng.
- MẸ?! Sao mẹ lại ở đây?
- Cái thằng này! Biểu cảm đấy là sao hả? Mày không mong đợi mẹ có mặt ở đây hay gì?
-Ái ui! Ái ui! Mẹ ơi đau con! Con không có mà!!!
Bà Jeong thấy thằng quý tử nhà mình biến đổi sắc thái như vậy thì không thừa không thiếu cho Ji-hoon mấy phát tát vào bắp tay, sư bố nó, nuôi nó lớn rồi giờ nó thấy mình là nó đang cười cái tịt luôn thế đấy! Có tức cái lồng ngực không chứ lại!
Định đánh thêm phát nữa cho bõ tức cái vẻ mặt chưng hửng của thằng con lúc nhìn mặt mình thì một em bé nhỏ nhỏ xinh xinh được cuốn chăn kín lộ ra cái mặt tròn tròn, đôi môi như miệng mèo nhỏ, đôi mắt long lanh nãy giờ dường như không rời khỏi bà khiến bà dừng tay lại. Ngẩng lên trông cái mặt mếu máo ủy khuất vì bị ăn đánh của thằng con xong nhìn xuống đứa bé trong tay nó, trên đầu bà Jeong như có một cột sét đánh xuống đoàng đoàng.
Em bé như nhận thức được người phụ nữ đối diện cũng đang nhìn mình, Sang-hyeok có chút ngại ngùng cất chất giọng ngọt ngào non nớt, khoanh tay lại cúi người chào lễ phép:
- Cháu chào bà.
Bà Jeong đơ ra vài giây, bỗng tai của Ji-hoon bị nắm lấy lôi vào nhà.
- Mày giỏi lắm! Mày vào đây! Vào đây!
- Mẹ ơi! Áuuu! Tai con!!! Mẹ ơi nhẹ tay thôi!!!!
- Mày vào đây! Giời ơi là giời!
- Mẹ lại hiểu lầm gì con rồiiii!!!
.
Jeong Ji-hoon sụt sịt lại phải quỳ bên bàn ôm chiếc tai đáng thương của mình với dáng vẻ vô cùng đáng thương, còn Sang-hyeok được bà của Ji-hoon bế trong lòng ngồi trên chiếc sofa bên cạnh. Bà Jeong, ông Jeong và ông bà Ji-hoon phóng từng tia mắt hình tên lửa vào phía con cá cơm vô số tội kia, trong ánh mắt ấy, câu hỏi chắc hẳn là ai cũng biết rồi. Lâu lâu mới về nhà ông bà chơi mà vẫn không yên được với cái thằng trời đánh này nữa.
- Khai tội đi, thành khẩn, trung thực, dù cho không được khoan hồng.
- Vừa hôm trước mày nói mày thích Sang-hyeok, nay mày ẵm đứa trẻ này về là như thế nào hả Ji-hoon?
- Bố thất vọng về mày.
- Nhưng thằng bé cũng đáng yêu đó chứ, aaa, há miệng bà đút cho táo nè.
- Dạ, aaa oằm. Táo ngon lắm ạ.
- Hic, bố mẹ phải tin con, con thề là con không làm gì có lỗi với Sang-hyeok hay con nhà người ta như bố mẹ nghĩ đâu ạ!
- Thế đứa trẻ này là như nào? Mày còn dám giảo biện ?
- Nom bộ, thằng nhỏ giống Lee Sang-hyeok đáo để .
- Thì đó là / con là Lee Sang-hyeok ạ.
Cả nhà phút chốc đứng hình, cái dĩa trên tay bà của Ji-hoon rơi xuống, Sang-hyeok vội vàng tụt khỏi ghế nhặt lên lại cầm hai tay đưa cho bà, ông Jeong cầm tay vợ đặt lên tay mình, yêu cầu vợ bấu cho mình một phát, kết quả là ông phải ôm tay nhảy dựng lên mà không dám kêu lớn vì đã là nửa đêm sắp rạng sáng.
Ông của Ji-hoon từ từ tiến lại, nâng cằm quỷ vương nhỏ lên, nheo mắt nhìn ngang nhìn dọc, gật gù, quả nhiên, nhìn ảnh Lee Sang-hyeok xong nhìn thằng bé, ngoại trừ nó là trẻ con ra thì chẳng có gì khác so với Faker mà thằng cháu ông hay lải nhải cả.
- Con biết là khó tin nhưng đó là Lee Sang-hyeok đó ạ.
Bà Jeong tò mò đưa tay nựng thử bé quỷ vương, Lee Sang-hyeok cũng ngồi yên không nhúc nhích.
- Giống thật....
- Con biết là mọi người vẫn hoài nghi nhưng mà anh ấy cũng nhận mình là Sang-hyeok rồi đó.
- Không thể tin nổi, một người 27 tuổi lại có thể hoá thành đứa trẻ năm tuổi như này.
Ông Jeong vẫn xuýt xoa vết thương mà lắc đầu, cái chuyện tưởng chừng là chỉ có trong cổ tích, trong những cái truyện hay tiểu thuyết viễn tưởng của giới trẻ giờ lại hiện trước mặt ông. Cơ mà khoan, sao thằng con ông bế được Sang-hyeok về? Trong khi đội trưởng T1 bị như này chắc chắn cấp trên bên đó cũng phải có chỉ thị bảo mật gì chứ?
- Mày bắt cóc con người ta đúng không con?
Ông Jeong cúi người nhìn quý tử nhà mình hỏi một câu xiên tâm liên tim đen, Ji-hoon mặt tái mét nhìn bố mình, không khỏi sợ hãi mà nuốt một ngụm nước bọt. Thanh niên định nhìn sang mẹ cầu cứu thì bà Jeong cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt như chồng, Ji-hoon yếu đuối nhìn sang ông bà thì hai người đang bận chơi với Sang-hyeok rồi nên bơ đẹp hắn luôn.
- Nói nhanh, mày xin phép gì nhà người ta chưa mà đưa con người ta về đây?
- Con... con...con chưa...
- Biết ngay mà....
- Mày y hệt bố mày
- Ủa?
Ông Jeong luống cuống chạy lại bịt miệng vợ trước cái nhìn đầy hỏi chấm của Ji-hoon. Ông bà của hắn thấy cảnh cũng chỉ cười lên mà không nói gì, Sang-hyeok thấy ông bà cười cũng ngây ngô cười theo hại bố Ji-hoon ngại đỏ bừng mặt kéo vợ lên phòng.
- Bố tạm tha cho mày, mai bố tính sổ với mày tiếp! Còn bà lên ngủ thôi, muộn rồi đừng nói gì nữa, nha nha nha.
- Haiz, bảo bố con giống nhau thì lại cãi.
Lee Sang-hyeok lếch lếch lại gần Ji-hoon, đưa tay xoa xoa bên tai vẫn còn đỏ của hắn rồi thổi thổi, ông bà nở nụ cười phúc hậu nhìn sau đó cũng đứng dậy đi khỏi, muộn rồi, nghỉ ngơi chứ tuổi già sao thức đọ lại đám trẻ.
- Chú còn đau lắm không?
- Còn, đau lắm á Sang-hyeok à.
- Vì chú xứng đáng.
- Ơ?
Sang-hyeok bỏ lại một câu, thản nhiên ngoảnh đi cầm cái chăn quàng người tựa vào ghế ngủ. Ji-hoon muốn khóc ra thành tiếng vì sự phũ phàng của anh crush nhỏ này mà hắn không dám, giờ hắn chỉ cần hé nửa tiếng nấc thôi, chắc chắn cái dép sẽ bay từ trong phòng bố mẹ ra an toạ hạ trên mặt hắn mất.
- Chẳng ai thương mình.
Xụ mặt bế mèo nhỏ vào phòng, Ji-hoon đầy tủi thân mà đặt anh nhỏ xuống rồi thay đồ ngủ trèo lên giường nằm. Ôi chăn ấm đệm êm, người tình bên cạnh, biết bao nhiêu lâu mới có thể được một lần như vậy? Cảm giác chín tầng mây của sự thỏa mãn chính là đây. Tuy phải trả giá bằng vài cái tát, cái nhéo tai, nhưng bù lại thì cuối cùng giấc ngủ ngon bên quỷ vương nhỏ của hắn chính là sự xứng đáng.
.
Một ngày mới lại đến, mặt trời lại từ từ mọc lên chiếu sáng dần thành phố Seoul nhộn nhịp.
Trong căn phòng nghỉ, trên chiếc sofa lớn kia, mấy đứa nhỏ đang nằm mỗi đứa một góc, Kim Ha-neul cùng Im Jae-hyeon nằm dưới đất bên đầu ghế của Hyeon-joon, Kim Kang-hee nằm bên đầu của Gumayusi co mình trong chiếc chăn. Ai cũng còn đang say giấc nồng, những người lớn thì mệt mỏi sau một ngày bị hỏi tới hỏi lui, còn những đứa trẻ thì mệt sau một ngày quậy phá. Bae Seong-woong với tay cầm điện thoại mở lên, giờ đã là 7 giờ, mặt trời đã lên cao rồi, không biết Lee Sang-hyeok đang ở đâu, đã được ăn uống gì chưa? Liệu có bị bỏ đói hay suốt ngày ăn ngoài vì Jeong Ji-hoon không biết nấu ăn hay không?
Nhắc tiền nhắc bạc nhắc Tào Tháo chắc chắn tới, mới dứt dòng suy nghĩ không lâu, một cuộc gọi video từ tài khoản lạ tới, Seong-woong nhìn tên không khỏi thở dài.
- Con cá cơm con? Fan của Chovy thì làm ơn gọi cho Chovy làm phiền chứ gọi cho Bengi làm gì?
Vị huấn luyện viên quyết định tắt máy, đi lấy áo để ra ngoài làm đồ ăn sáng thì cuộc gọi đó lại tới, có chút bất lực, anh đành chấp nhận cuộc gọi.
- "Chào chú, là cháu Sang-hyeok nè."
Hiện lên màn hình là hình ảnh quỷ vương nhỏ Lee Sang-hyeok đang ngồi ở bàn ăn gia đình nhà nào đó, có vẻ gia đình khá đông đủ nhưng không có mặt ai hiện ở đó cả, mọi người thi nhau gắp, cắt thức ăn vào chiếc bát của cậu cả nhỏ, người phụ nữ bên cạnh còn chăm bẵm đút từng miếng cho cậu, trông Sang-hyeok hiện tại chẳng khác nào vua chúa được cưng phụng trong nhà người ta cả.
- "Mọi người, còn bát của con nữa mà, sao mọi người không gắp gì cho con?"
-"Có tay tự đi mà gắp"
- "Nhưng tay con đang cầm điện thoại mà"
-"Chừng nào tắt thì ăn"
-"Ơ"
Đây rồi, cái giọng này, không thể nhầm lẫn đi đâu được, là Jeong Ji-hoon, chính con cá cơm đó! Nói có sai đâu, nguyên cái outfit hôm bắt cóc Sang-hyeok là đủ biết rồi mà Wang-ho còn cố bao biện, nhưng cũng không biết Wang-ho có thật sự biết thành viên team mình đã đi ụp áo con nhà người ta về không, nhưng trước mắt là cứ găm con cá cơm này đã.
- Cậu Jeong Ji-hoon!
Chiếc cam điện thoại nhanh chóng chuyển từ mặt Sang-hyeok sang Ji-hoon, hắn cười khì khì gãi đầu chào vị huấn luyện viên trưởng. Bengi thề, nếu điện thoại có chế độ đấm xuyên màn hình là anh sẽ cho Chovy nếm đủ. Vì hắn nẫng Sang-hyeok đi nên mấy ngày nay cả dàn huấn luyện viên cùng trợ lí phải vật lộn ngược xuôi với đống câu hỏi, rồi than vãn nhớ nhung anh cả của đám nhỏ, nhất là Woo-je, thằng bé cứ dăm phút nửa tiếng là lại ra hỏi, cái ống quần của Kim Ha-neul cũng dãn ra nhiều sau mỗi lần nắm của cục sữa ấy.
-"Anh yên tâm, Sang-hyeok ở đây ăn uống đầy đủ được chăm bẵm cẩn thận lắm, không cần lo lắng nữa đâu nhé, mấy ngày nữa em sẽ đưa anh ấy về."
- Cậu...
- "Tút...Tút...Tút..."
- Ớ, bấm nhầm rồi, mà thôi kệ đi
Seong-woong nhìn cuộc gọi kết thúc, mặt đen lại nắm chặt điện thoại. Jeong Ji-hoon, vào một ngày cậu về kí túc xá sau stream, tôi sẽ lôi cậu vào ngõ giã cho cậu một trận!
- Ắt chì! Ba! Mẹ! Sao hai người thiên vị Sang-hyeok thế? Con mới là con ruột hai người mà?!
Ji-hoon úp điện thoại xuống sau cuộc gọi bị bố mẹ ép buộc để thông báo cho bên T1 đỡ lo thì dở giọng ủy khuất. Nhưng nhận lại một câu trả lời mà đúng là thà đừng bày đặt giận hờn còn hơn.
- Bố mẹ nhặt mày ở ven biển chứ ruột thịt gì.
Chovy tổn thương mà Chovy hỏng dám phản pháo.
.
Quả quýt tròn Woo-je ngủ mơ thấy gì đó mà lăn một lèo sang chỗ Hyeon-joon gác phịch cái lên người anh bé, miệng em bé cười toe với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay mập mạp xoa xoa chiếc má mềm mềm của Hyeon-joon nói gì đó không rõ.
Min-seok nằm xoay một hồi cũng xoay tới chỗ Min-hyung, bạn lớn như được lập trình sẵn trong giấc ngủ mà ôm luôn lấy bạn nhỏ nhưng Min-seok lại hơi nhăn mặt cựa quậy, một lúc sau mới đưa tay ôm bạn lớn. Tuy nhiên chân của bạn nhỏ thì hơi lạ nha.
Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.
*BỊCH*
- Oé?!
- AAAAAAAAA!!!
- Có chuyện gì thế?!
Hai tiếng hét của hai đứa trẻ khiến những người lớn đang ngủ dưới sàn choàng tỉnh, Seong-woong cũng phải cuống cuồng chạy từ bếp vào với cái muôi vẫn còn trên tay.
Trước mắt họ là cảnh Woo-je đang cắn chặt lấy má Hyeon-joon không buông, còn phát ra câu :"Quýt nhon nhắm nhoằm nhoằm", anh bé bị cắn thì vừa khóc vừa không dám dãy ra vì đau và vì sợ nếu giật ra sẽ làm em bé giật mình tỉnh rồi sợ hãi khóc theo gì đó. Min-hyung thì nằm an toạ dưới mặt Kim Kang-hee, Min-seok nằm ngủ nguyên vẹn trên ghế sofa, chân vẫn còn nguyên dáng đạp bạn siêu đẹp.
Kim Ha-neul vừa dỗ Hyeon-joon vừa bất lực gỡ Woo-je ra khỏi, nhưng cục sữa này bám chặt quá, như bạch tuộc vậy, gỡ mãi không ra nên Im Jae-hyeon bèn vỗ vỗ Woo-je gọi em bé dậy.
Dụi dụi đôi mắt nhỏ, Woo-je lờ mờ nhả cái má đáng thương của Hyeon-joon ra, Min-seok cũng oằn người vươn vai tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn một lượt căn phòng rồi chép miệng nằm nghiêng ngủ tiếp. Bạn lớn Min-hyung thì sau tiếng hét của Hyeon-joon và cú rơi tự do đáp xuống mặt Kim Kang-hee thì đã tỉnh, gương mặt đầy thẫn thờ nhìn xung quanh.
.
Woo-je xoa xoa thổi thổi bên má bị mình cắn của Hyeon-joon, miệng nhỏ không ngừng "chin nhỗi" anh bé, Hyeon-joon đau chảy nước mắt nhưng cũng không trách móc gì em, chỉ gật gù cho qua chuyện. Nhìn dấu răng còn hằn trên má của Hyeon-joon, xong lại nhìn đến Kim Ha-neul còn phải xoa nắn mặt cho Kim Kang-hee, Bae Seong-woong khẽ cảm thán, cũng may chúng nó mới 3 tuổi, chứ lớn hơn tý nữa thì đúng là đứa đi khâu vài mũi, đứa đi cấp cứu vì chấn thương xương mặt.
Im Jae-hyeon cắn miếng Sandwich, lại xoa đầu hai đứa nhỏ Min-seok và Min-hyung, bạn lớn thì còn sang chấn vì bị bạn đạp, bạn bé thì đầy tội lỗi vì lỡ đạp bạn lớn xuống. Coi hai đứa nó cứ đứa thì lúng túng đứa vẫn ngồi đần ra mà Jae-hyeon không dám cười mặc dù vị trợ lí huấn luyện viên này muốn cười lắm rồi.
Bữa sáng kết thúc, biết được tin Lee Sang-hyeok vẫn an toàn và được Ji-hoon chăm sóc cẩn thận, chắc sẽ về sau vài ngày nữa. Ba người lớn còn lại mới thở phào một hơi, bé Woo-je nghe lỏm được cũng ôm Psyduck chạy vào hí hửng báo với các anh về anh cả Sang-hyeok, mấy đứa trẻ nghe xong quên buồn quên đau mà nhảy cẫng lên ôm nhau.
Vậy là anh Sang-hyeok sắp về với tụi mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top