chương 1


Những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ chắc hẳn thiếu đi tình yêu của 1 mái ấm , có lẽ đó là điều đáng thương trong duyên số những đứa trẻ đó gặp phải . Nhưng những đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ có phải đã may mắn hơn những trẻ mồ côi . Vậy chúng may mắn khi có cả dòng họ gia đình nguyền rủa sỉ nhục nó , chúng may mắn khi gia đình tan nát , chúng may mắn khi có những người cha nghiện ngập hay người mẹ luôn nguyền rủa , sỉ nhục ? 

.

.

.

Cuộc sống tôi vậy đấy , từ lúc lên cấp 2 đến giờ . Tôi chưa thê làm gì ra hồn cho gia đình mà hóa ra tôi còn chính là thứ đáng chết trong chính ngôi nhà đó . Tình yêu của người mẹ , nó thật lớn lao , thứ ngày làm tôi rơi vào những ngày rửa mặt bằng nước mắt . Tình yêu của mẹ là cái bánh nhỏ vì nó chả thể chia đều cho những người con . Mẹ à ? có phải đáng lẽ ra 0 nên sinh con ra đời đúng không ? đáng lẽ ra nếu biết con là tất cả nguồn rắc rối trong nhà thì con cũng không muốn con được sinh ra . Đáng lẽ nếu không có mặt con trong gia đình thì bố , mẹ , chị , 2 em vẫn luôn vui vẻ mà có khi không có cuộc cãi vã nhiều đúng không ? tôi làm ra nhiều lỗi lầm lắm nhưng cũng giải quyết không hề vui vẻ mà nó càng trở nên ngột ngạt . Tôi sắp chết rồi , chết trong sự đơn độc , sự cay đắng tủi nhục sự im lặng chết chóc của gia đình này . Tôi nhớ ngoại !

Không phải câu chuyện nào cũng được kể ra trong chính căn nhà của chúng ta. Chúng ta lo sợ sẽ làm bố mẹ buồn, chúng ta nghĩ họ sẽ mãi không hiểu chúng ta, chúng ta nghĩ chuyện nói ra với họ chỉ làm rối mọi chuyện lên, hay đơn giản là chúng ta cảm thấy khó nói với bố mẹ. Nhưng rất nhiều những tâm sự được kể ra cho một người xa lạ một cách dễ dàng. Chúng ta thì mãi chẳng thể từ bỏ "nhà" của mình, vì trách nhiệm, vì tình yêu. Nhưng chúng ta có thể tìm kiếm những hạnh phúc khác ngoài căn nhà của mình, đừng bắt ép ''nhà'' phải là nơi bình yên nhất cho bạn, là nơi hạnh phúc của bạn như cách nhà đang bắt ép bạn là một ai khác. 

"Không, tớ yêu nhà tớ, chỉ là tớ không thuộc về nơi này, tớ cảm thấy ngột ngạt với việc bị ép sống theo một khuôn phép, với việc không được tự do là chính mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top