Polo có hai người bố
Polo là một họa sĩ tài ba và kiêu hãnh. Polo có vài ba bức tranh được trưng bày ở bảo tàng thiếu nhi nổi tiếng trong thành phố khi chỉ vừa bước sang sinh nhật lần thứ tám.
Và Polo có hai bố.
Thật sự là một điều lạ lẫm đối với những đứa trẻ khác nhưng với Polo thì không. Nhóc con nhanh chóng tiếp nhận chuyện mình có tận hai bố sau khi được hai người đưa về từ trại trẻ mồ côi hồi sáu tuổi.
Sau khi được hai bố đưa về nhà, Polo đã rất khó khăn trong cách xưng hô để phân biệt được hai bố. Bạn thử nghĩ xem có phải là không thể gọi cả hai cùng lúc là bố được đúng không? Thế cho nên bây giờ cả gia đình 3 người bọn họ đang cùng bàn với nhau về chuyện xưng hô trong nhà đây này.
"Hay là gọi bố lớn, bố nhỏ đi." Taeyong vừa gom gọn mấy cây bút vẽ của Polo vào cặp sách vừa lớn tiếng đưa ra ý kiến. Thâm tâm anh nghĩ rằng đây hẳn là ý tưởng tuyệt nhất cho vấn đề nan giải này, thế cơ mà thoáng chốc anh đột ngột khựng lại khi Polo nhà mình bập bẹ hỏi lại.
"Nhưng mà ai là bố lớn, ai là bố nhỏ?" Polo có đôi mắt to tròn, lóng lánh lúc nào cũng như chứa cả dải ngân hà sặc sỡ vào trong mắt y hệt Taeyong. Bé ngước đôi mắt liếc nhìn cả hai người lớn vẫn còn đang ngồi suy ngẫm, rồi cũng học hai bố làm ra vẻ suy nghĩ thật đăm chiêu. Vẻ mặt y hệt như hồi niên thiếu ra vẻ trưởng thành trước tuổi của Jaehyun, trông thật tức cười làm sao.
"Đương nhiên bố là bố lớn còn bố Taeyong là bố nhỏ." Jaehyun cúi thấp đầu xuống thì thầm vào tai bé nhưng đủ cho cả ba người cùng nghe.
"Bố lớn (to) hơn bố Taeyong đúng không?" Jaehyun tiếp tục, cũng không quên nhìn vẻ mặt ỉu xìu của anh người thương. Thấy Taeyong có vẻ bất mãn với cách gọi này, cậu càng ra sức cười khùng khục, đến cả Polo cũng phải cười nghiêng ngả theo bố.
"Nhưng anh lớn tuổi hơn em mà..." Taeyong nhún vai, hiển nhiên trong suy nghĩ của anh ai lớn tuổi hơn sẽ được gọi là bố lớn. Nhưng nhóc con nào có hiểu được, thấy bố lớn Jaehyun cười thoải mái như vậy hơn nữa trong mắt nó bố Jaehyun to hơn bố Taeyong rất nhiều mà, cho nên cũng ra sức lớn tiếng gọi bố lớn ơi, bố lớn ơi.
"Anh thấy chưa, con nó gọi em là bố lớn đấy." Jaehyun cười híp mắt tạo thành đường cong rõ là đẹp mắt, cậu cọ cọ mũi mình lên trán Taeyong, coi như xác định chuyện xưng hô trong nhà vậy là xong.
"Giỏi lắm Polo, lát nữa bố sẽ không mua bánh rán cho con nữa." Nói rồi, Taeyong hờn dỗi trở về phòng, trong khi đằng sau hai bố con vẫn đang cười giòn giã sau khi chiếm được thế thượng phong. Đúng là chỉ giỏi bắt nạt bố nhỏ thôi.
...
Taeyong và Jaehyun kết hôn cũng được hơn một năm. Nói là kết hôn nhưng chỉ đơn giản là đi đăng ký giấy tờ rồi mời hai gia đình ăn cơm, cứ thế mà dọn ra ở riêng. Bố mẹ hai bên cũng không quá gay gắt, thỉnh thoảng cũng qua nhà giúp nấu cơm dọn dẹp. Cuộc sống hôn nhân cứ như vậy mà trôi qua được một năm mặc dù đôi khi hai người cũng xảy ra tranh cãi nhỏ. Mấy tháng trước Taeyong đột nhiên muốn có trẻ con ở trong nhà thế là bàn với Jaehyun nhận nuôi một đứa trẻ về. Cả Taeyong và Jaehyun nhanh chóng quyết định đi đến trại trẻ mồ côi, nhờ các sơ tìm giúp. Ban đầu Taeyong muốn nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi tầm mấy tháng tuổi để cảm nhận rõ ràng nhất cách làm bố thực thụ. Taeyong thậm chí còn chuẩn bị cả tã, nôi, núm vú giả các thứ.
Nhưng mà người tính không bằng duyên phận đưa đẩy. Vừa bước vào cổng trại, Jaehyun đã nhìn thấy một đứa bé tầm năm tuổi đang co ro trốn trong góc nhìn hai người.
"Thằng bé giống anh thật đó." Jaehyun nắm chặt tay Taeyong lên tiếng. Hai người dắt tay nhau tiến lên phía trước, Taeyong thích thú xoa đầu cậu nhóc.
"Con tên gì?"
"Polo." Cậu bé cụp mi mắt xuống, đôi má bỗng nhiên đỏ ửng chẳng rõ làm sao. Thời tiết cuối năm có vẻ lạnh quá rồi, Jaehyun cởi bỏ chiếc khăn choàng cổ to sụ rồi khẽ khàng quàng lên cổ bé con.
"Chắc con lạnh lắm đúng không?" Từ ngày kết hôn đến giờ, dáng vẻ của Jaehyun vẫn luôn dịu dàng như vậy, không còn vẻ ông cụ non học cách làm người lớn như hồi niên thiếu nữa.
"Thằng bé giống em, dễ xấu hổ." Taeyong bế bổng thằng bé lên, chưa bao giờ cảm thấy hòa hợp với một đứa trẻ dễ dàng đến như vậy.
"Con có muốn đi về nhà với chúng ta không?"Nhóc con được Taeyong bế, lọt thỏm vào trong lòng anh. Jaehyun ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người, ngay lập tức quyết định nhân nuôi đứa trẻ này.
Hồ sơ nhận nuôi rất phiền phức nên cả ba người đã phải đợi đến tối mịt mới hoàn thành xong thủ tục. Nhóc con Polo vươn bàn tay bé tí tẹo của mình về phía Jaehyun, bé con lại muốn được ôm nữa rồi.
"Polo muốn ăn gì nào?"
"Con muốn ăn thịt nướng có được không ạ? Lần trước con được ăn một lần, rất ngon."
"Được. Nhưng mà con đang tuổi rụng răng sữa, có ăn được không đây?"
"Nhưng mà rụng răng sẽ thành người lớn mà bố..." Bé con nũng nịu, úp mặt lên bố Jaehyun ra vẻ hờn dỗi. Mới đó mà đã biết cách dỗi rồi đó, đáng yêu đến làm cho tim gan phèo phổi của hai người lớn đều mềm nhũn.
"Phải rồi, nên giờ bố Jaehyun sẽ đi lấy xe và chở hai bố con đi ăn, được không?" Taeyong là người đầu tiên đầu hàng trước sự đáng yêu quá đỗi của bé con nhà mình. Anh giơ tay bồng con trở lại trong lòng mình trong khi để Jaehyun đi lấy xe.
Jaehyun gật đầu với hai bố con rồi cầm chìa khóa đi lấy xe để trong khuôn viên trại trẻ. Đột nhiên cậu cảm thấy mọi thứ quá đỗi không thực, lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng được kết hôn và có con là một thứ gì đó hạnh phúc đến vậy. Cậu đứng lại khoảng một lúc lâu để nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Taeyong và con một lúc mới nỡ cất bước rời đi. Khoảnh khắc này nếu để lỡ có lẽ Jaehyun sẽ hối hận cả đời mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top