Lee Jeong Roson Polo là tên đầy đủ của con

Polo đang tuổi rụng răng sữa nhưng hình như điều này không ảnh hưởng mấy đến niềm ham thú ăn uống của nó.

Thằng bé nhai ngấu nghiến thịt sườn, đôi khi còn bị dính răng khiến Jaehyun vừa dùng tăm lấy ra. Taeyong nhìn thằng bé rồi lại cười tít cả mắt, trẻ con đúng là thiên sứ mà. Thằng bé này có phải có duyên nợ kiếp trước của hai người không sao mà dễ hoà hợp đến thế.

"Này Polo, giờ chúng ta sẽ đổi lại tên của con nhé. À không chỉ thêm họ thôi được không ạ?

"Tất nhiên là được ạ." Polo có vẻ khá hào hứng với điều này, không biết tại sao người nhận nuôi trước đó lại bỏ rơi nó. Ngoan thế này cơ mà.

"Nhưng mà con sẽ theo họ ai? Bố hay là bố kia ạ?" Polo chỉ vào Jaehyun vẫn đang nhiệt tình nướng thịt cho hai người.

"Ờm để nghĩ nào? Cả hai được không?"

"Thế là thành Lee Jeong Polo à?" Jaehyun xen vào, đồng thời cắt thịt nhỏ ra bỏ vào bát Taeyong và bé con Polo.

"Anh phải thêm họ trước của thằng bé vào chứ?" Taeyong là một người tinh ý nên giờ dẫu thằng bé đã là con hai người nhưng mà vẫn phải giữ lại tên họ gốc. "Phải là Lee Jeong Roson Polo!"

"Vậy từ nay tên đầy đủ của con sẽ là Lee Jeong Roson Polo ạ?"

"Đúng rồi. Nếu có ai hỏi Polo cứ bảo con là con của bố Lee và bố Joeng, nhà ở quận B.K, Seoul. Nhớ chưa?" Jaehyun kiên nhẫn giúp thằng bé ghi nhớ tên mới và địa chỉ nhà mới của mình.

Theo như sơ kể thì Polo đã được đặt ở trước cửa nhà thờ khi thằng bé mới có 6 tháng tuổi, trong người không có vật gì ngoài tờ ghi chú tên Roson Polo của thằng bé. Hồi năm ngoái, nó được một gia đình nhận nuôi nhưng chưa được một năm đã đưa trở lại vì họ vừa có cho mình một đứa con. Máu mủ luôn quan trọng như thế, Jaehyun nghĩ.

"Này anh có muốn uống chút rượu gạo không?" Jaehyun kề sát tai Taeyong và thì thầm. Giọng trầm của Jaehyun vẫn luôn khiến Taeyong mất cảnh giác.

"Anh lại tính giở trò gì?" Taeyong hậm hực nhưg mà vẫn nhận lấy ly rượu gạo mà Jaehyun đưa. Một ngụm uống vào cay nồng, đôi gò má đỏ ửng. "Trước mặt trẻ con anh đừng có làm bậy."

Không biết hôm nay vì quá vui hay sao mà dù biết Jaehyun không hề đứng đắn khi dụ anh uống rượu nhưng anh vẫn nhấp thêm vài ngụm. Rõ ràng anh biết Jaehyun sẽ làm chuyện xấu với anh cả đêm mà.

"Ngày vui mà anh cứ uống đi, hôm nay em lái xe." Jaehyun lại ghé sát vào tai Taeyong mà nói. Bờ môi mấp máy như chạm vào tai, ngứa ngáy.

"Được rồi Polo, chúng ta về nhà thôi! Nhưng mà con phải tự đi bộ ra xe của chúng ta nhé. Bố của con uống say mất rồi." Jaehyun xoa đầu thằng bé, rồi quay qua đỡ Taeyong loạng choạng lên xe. Tình bố con này có hơi cảm lạnh thì phải.

Về đến nhà, cả hai người lớn và nhỏ đều đã ngủ say hết. Jaehyun chỉ còn cách bế Polo về phòng ngủ riêng trước đó đã chuẩn bị. Còn Taeyong chồng cậu, đâu có dễ dàng như thế.

"Jaehyun, anh đừng có làm bậy". Jaehyun vòng qua người anh để tháo dây thắt an toàn, nhưng đây không phải là mục đích chính. Mùi nguy hiểm lan toả trong không khí ngột ngạt trên xe, chắc chắn là Taeyong đã cảm nhận được rồi. Nhưng mà Jaehyun đâu có dễ dàng bỏ qua như thế. Vì bận rộn chuyện nhận nuôi con mà lâu lắm rồi Taeyong cậu chạm vào người. Hôm nay phải mần cho đã, chứ không lại phí tấm lòng của người chồng như Jaehyun đây.

"Đáng ra em phải biết ý đồ của anh ngay từ khi nhấp ngụm rượu gạo rồi, Taeyong." Jaehyun thả Taeyong chiếc giường mềm, đắt đầu làm chuyện người lớn vẫn thường làm. Đào non không được hong lửa sao kịp nở vào mùa xuân đúng không các bạn?

"Polo, con đi kêu bố Lee dậy đi, gần 12 giờ rồi. Lát nữa chúng ta sẽ mua đồ mới cho con. Được không?"

"Vâng thưa bố!" Polo hào hứng đáp lời rồi chạy biến vào phòng gọi bố Lee dậy, trong khi Jaehyun chỉ cần pha ba ly sữa nóng nữa thôi là đã làm xong bữa sáng rồi.

"Bố Jeong ơi, bố Lee không dậy. Con kêu miết cũng không được." Polo xị mặt xuống, có vẻ là nóng lòng muốn mua đồ mới lắm rồi đây. "Được rồi, hai bố con chúng ta cùng đi gọi nào." Nói rồi, Jaehyun bế bổng Polo lên và bắt đầu nhiệm vụ gọi anh chồng dậy vào buổi sáng, à không là buổi trưa.

"Thôi nào Taeyong, em dậy đi. Anh hứa mai mốt không thế nữa."

"Anh bớt đùa được rồi đấy!" Taeyong phụng phịu lại trùm chăn lên, hình như nhất quyết không dậy thì phải. Jaehyun mỉm cười, thương tiếc chồng nhưng còn phải đi mua đồ mới cho con nên không thể trước. Thế là lại dựng Taeyong dậy, rồi ôm thẳng ra phòng bếp, trên đường còn bị Taeyong đấm đá liên hồi. Chồng Taeyong có khi còn trẻ con hơn Polo đấy chứ!

Taeyong người vẫn còn hơi ê ẩm vì bị Jaehyun han hành hạ cả đêm, nhưng ăn cơm, tắm nước nóng xong thì cũng không đến nỗi nào. Thế là cả nhà ba người xuất phát đi trung tâm thương mại vào hơn 1 giờ chiều. Thằng bé Polo mất kiên nhẫn với bố Lee nên giờ đang ngủ gà ngủ gật trên xe.

"Tính xấu này của em phải sửa đi thôi."

"Ngủ muộn cũng có phải lỗi tại em. Mai mốt em qua phòng Polo ngủ cho anh cô đơn đến chớt luôn."

"Em nghĩ anh không trộm em về phòng mình được à?"

"Anh dám!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top