Bố lớn vung tiền mua cho Polo đôi giày làm riêng
Cuộc đời con người trải qua chuyện vui, đương nhiên cũng sẽ gặp chút thất vọng mới cân bằng được như cách mà vũ trụ vận hành vậy.
Nhưng mà bố ơi, làm sao con vượt qua được?
Sẽ luôn có cách giải quyết thôi Polo. Chỉ cần tâm con đủ vững vàng thì không có chuyện gì mà con không làm được.
————————-
Nhà Jaeyong có một ngày bận rộn ở trung tâm thương mại. Vấn đề không phải cả nhà muốn mua hết cái trung tâm thương mại lớn nhất Seoul này. Vậy vấn đề là gì nào? Bạn nói cho tôi chút coi, tôi muốn biết chuyện gì mà trở thành vấn đề đối với nhà Jaeyong?
Ồ đó là cái size chân của Polo.
Size chân polo làm sao?
Đó là một câu chuyện dài?
Rồi dài dữ chưa bà già.
Được rồi, chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề chính của ngày hôm nay. Bạn biết đấy, bạn có thể mua mọi thứ ở trung tâm thương mại, ngoại trừ một đôi giày vừa chân của Polo nhà Jaeyong, địa chỉ nhà ở quận B.K, Seoul.
Polo 6 tuổi nhưng thân hình có hơi nhỏ con so với đám trẻ cùng lứa. Tuy nhiên, việc tậu cho thằng bé bộ quần áo vừa người cũng không hề khó khăn. Chỉ là thằng bé có hơi kỳ lạ. Ờm tại sao một đứa trẻ 6 tuổi lại chỉ thích màu đen chứ không phải là màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu cam gì gì đó.
"Polo nói cho bố nhỏ nghe, sao con lại chỉ muốn quần áo màu đen thế?" Taeyong cúi xuống hỏi thằng bé, hình như anh nghĩ đây thực sự là một vấn đề lớn. Lỡ như khi nó trưởng thành trở thành một người u ám thì làm sao. Dù anh biết rằng đó đôi khi chỉ là sở thích.
"Bố mua cho màu xanh nhé, màu xanh như màu trời đấy! Được không?"
Polo gật đầu nhưng thằng bé hình như có hơi miễn cưỡng.
"Nào, nói bố nghe, có phải con sợ bẩn không?"
"Không ạ. Con chỉ thích màu đen thôi!" Polo lí nhí nhưng vẫn kiên định về lựa chọn của mình. Thú thực thì trẻ con cũng có sở thích riêng của mình mà đúng không.
"Được rồi, em để nó tự chọn đi!" Jaehyun xoa đầu Taeyong rồi bế bổng Polo lên, có vẻ như trụ cột gia đình nên phát huy sức mạnh hoà giải vào lúc này.
"Anh nhờ người ta gửi đồ về nhà mình nào, giờ thì chúng ta đi mua giày cho con nhé! Polo có thích không?" Jaehyun nói với Polo nhưng một tay còn lại vẫn không quên nắm tay Taeyong cùng đi.
"Anh cứ chiều con đi!"
"Đừng nghe lời bố nhỏ con nói Polo. Con cứ chọn mấy thứ con thích nhưng mà đồ bố Taeyong mua con vẫn phải mặc, biết chưa?"
"Vâng thưa bố lớn!!!" Polo làm động tác tuân lệnh kiểu quân đội rồi dang tay ra đòi Taeyong bế. "Bố nhỏ đừng buồn, con chỉ thích màu đen thôi."
"Ôi chao, thằng bé này. Bố biết rồi!"
Cả nhà đi đến một cửa hàng giày của trẻ em và vấn đề đến rồi đây.
"Nào polo, con tự chọn đi nào!" Nói rồi Jaehyun thả thằng bé xuống, cho nó tự chọn. Lần này thằng bé không còn chọn màu đen nữa mà nhanh chóng tìm được mấy đôi màu trắng. Mặc dù không đủ sặc sỡ nhưng dù sao không phải màu đen là được. Đương nhiên nếu thằng bé chọn màu đen thì cũng không phải là vấn đề lớn.
"Bố lớn, bố nhỏ ơi, con đi thử nhé! Con đi thử có được không ạ?"
"Được chứ!" Taeyong chạy đi giúp thằng bé mang giày vào, trong khi Taeyong vẫn đang hoang mang vì bị tay vừa mới bị người ta thả ra. Anh chồng hình như không thương mình nhất nữa rồi thì phải. Còn đâu những ngày kè kè nhau thời còn yêu đương mặn nồng.
Được rồi, mình là đàn ông trưởng thành, mình là trụ cột gia đình, mình phải nuôi hai bố con kia. Không sao hết, Jaehyun tự an ủi rồi tự động ngồi vào ghế đợi để xem chút việc từ công ty. Tuần sau lại phải bận rộn, không thể đi theo mua sắm cùng anh chồng Taeyong và Polo nữa.
"Chị ơi, hình như đôi này hơi chật, chị lấy cho em đôi lớn hơn một size nhé!" Taeyong quay sang chị nhân viên bên cạnh nói. Tuy nhiên, khi đổi sang size lớn hơn thì lại quá rộng so với chân của Polo.
"Chị, chị ơi, lại tìm cho em mấy đôi khác nữa!" Đúng vậy, đây chính là vấn đề của ngày hôm nay. Bởi vì sau khi đi nửa vòng trung tâm thương mại vẫn không thể tìm được đôi nào vừa với Polo. Đôi thì quá chật, đôi thì quá rộng, mang vào lại tuột ra.
"Chị ơi, mấy đôi này có đôi nào kiểu mùa hè thì dãn rộng ra, còn đông thì co lại không ạ...?" Taeyong dùng ánh mắt có chút áy náy và bất lực nhìn nhân viên, hy vọng có thể tìm được một đôi vừa vặn chân con. Mùa đông đến gần rồi, không thể để Polo đi ra ngoài chỉ với đôi tất và dép được.
"Xin lỗi anh, cửa hàng của chúng em không có loại nào như thế..."
"Thế chỗ các chị có size 30.5 không?"
"Xin lỗi anh, cửa hàng chúng em không có size đấy..."
"Bố ơi, bố nhỏ ơi,..." Polo lắc lư tay của Taeyong, chắc thằng bé cũng rất áy náy khi để hai bố tìm giày cho mình hết nửa ngày. Jaehyun bỏ điện thoại xuống, tiến lại chỗ hai bố con. Tình hình này thì có vẻ làm bố so với làm bồ cũng không khác biệt mấy, đều khó khăn như nhau. Ờm nhưng mà anh chồng Taeyong đang tận hưởng nó thì phải, nhìn cái sự nhiệt huyết kia kìa.
"Vậy cửa hàng chỗ chị có dịch vụ đặt giày riêng không?" Jaehyun hỏi, đương nhiên là dưới sự ngưỡng mộ của anh chồng Taeyong.
"Jaehyun, sao em lại không nghĩ ra chứ? Chồng em thật là giỏi quá đi!" Taeyong lập tức chạy lại ôm cánh tay của Jaehyun, lắc lư lắc lư, còn má cứ cọ lên cọ xuống trên vai người ta. Cái kiểu đáng yêu này chắc chắn Jaehyun không thể nào miễn nhiễm được!
Chứ không phải em sợ đắt nên không hỏi hả? Jaehyun nghĩ, nhưng mà vẫn không tỏ thái độ gì, cứ để cho Taeyong cọ má lên vai.
Đúng vậy, vấn đề của ngày hôm nay đã được giải quyết rồi. Cơ mà tuần sau Jaehyun phải đi công tác rồi. Theo tôi hóng được là phải đi hai tuần, rất dài phải không các bạn?
Thế cho nên là các bạn có biết Taeyong và Polo sẽ trải qua hai tuần thiếu Jaehyun như thế nào không? Ai sẽ nấu cơm, ai gọi dậy vào buổi sáng đây? Đúng là vấn đề nan giải. Haizzzz!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top